Chương 22

465 16 0
                                    


“Bác sĩ, vậy con gái tôi bây giờ như thế nào? Con bé không sao chứ?” Lòng Diêu Nhu An sắp như lửa đốt, bảo bối của bà vì sao mệnh lại khổ như vậy? Xem ra không chỉ cần cầu bùa bình an, còn phải lạy chú sinh nương nương (giống như bà mụ hay sao ấy), đốt hai ngọn đèn quang minh, nhiều thêm chút tiền nhang khói, bất kể muốn làm cái gì, chỉ cầu có thể giữ được con gái.

“Trước nằm viện quan sát mấy ngày, chỉ cần không ra máu nữa, sản phụ và thai nhi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, sau khi xuất viện nhất định phải chú ý dưỡng thai, tôi sẽ bảo hộ lý đưa số liệu cho mấy người tham khảo.”

“Cám ơn bác sĩ, xin giúp đỡ nhiều hơn.” Chu Diệu Đình có kinh nghiệm hai lần bồi vợ sinh, nghĩ thầm nếu mình học thật tốt, một thai này của em gái tuyệt đối không thể có chuyện.

“Đây là việc chúng tôi nên làm, chờ bà Lôi chuyển đến phòng bệnh, mọi người cũng có thể đi thăm.”

“Cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!”

Xuyên qua một số người cùng quan hệ, bọn họ yêu cầu một gian phòng bệnh hai người cao cấp, Lôi Dực và Chu Văn Kỳ nhất định phải nằm viện, anh là bị đánh quá nhiều thuốc mê, thể lực suy yếu phải nghỉ ngơi, cũng kiểm tra tình hình dược tính, còn cô lại bởi vì lo lắng quá độ, mất máu quá nhiều, nhất định phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng.

Một giấc ngủ này của Chu Văn Kỳ kéo dài đến sang hôm sau, hoàn toàn không biết thế sự biến hóa, khi cô tỉnh lại phát hiện mình nằm ở bệnh viện, giường bệnh bên cạnh còn có một người khác, chính là Lôi Dực chồng cô, lúc này anh đã ngồi dậy, dùng một đôi mắt lo lắng nhìn cô.

“A Dực, tại sao em lại ở bệnh viện?”

Lôi Dực kéo khung sắt treo túi truyền dịch, chậm rãi đi đến mép giường của vợ: “Em vì quá mệt mỏi nên té xỉu, còn có… Kỳ Kỳ em mang thai, chúng ta sẽ có con.”

“Thật? Em mang thai?” Cô vẫn lo lắng rằng mình không thể mang thai, không nghĩ đến lại ở thời điểm bối rối như vậy biết được tin vui, nhưng là vẻ mặt của Lôi Dực sao là lạ? Không phải là anh cũng thích đứa bé, hi vọng có con của bọn họ sao?

“Bây giờ em rất suy yếu, nhất định phải cẩn thận dưỡng thai, hai ngày nay em cho rằng đại di mụ đến, nhưng thật ra là… Dấu hiệu sinh non.” Khi anh nói ra hai chữ sinh non này, trái tim liền thấy một trận co rút đau đớn, anh ngay cả nghĩ đều không nguyện suy nghĩ, rồi lại không nhịn được suy nghĩ, vạn nhất vợ anh sinh non, không có đứa bé thân thể cũng bị tổn thương, anh sao còn có thể bảo vệ cô, chăm sóc cô?

“A?” Cô còn tưởng rằng thân thể mình không tệ, làm sao lại nghiêm trọng như thế? Mấy ngày nay ra máu là dấu hiệu sinh non? Trời ạ, nếu như cô không cẩn thận mất đi đứa bé, cô có thể sẽ gặp ác mộng cả đời, vĩnh viễn không có cách nào tha chứ cho mình vô tâm sơ suất!

“Đừng lo lắng, bác sĩ nói đã cầm máu, chỉ cần dưỡng thật tốt, mẹ con nhất định sẽ bình an.”

“Ừ, em sẽ cố gắng.” Cô thử bình phục tâm trạng của mình, kích động sẽ chỉ làm cả người thêm mệt mỏi.

Lôi Dực đưa tay sờ sờ mái tóc của vợ, chợt trong lúc đó nói không ra lời, không phải là không có lời nào để nói, mà là thiên ngôn vạn ngữ khó có thể mở miệng, có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là có thể đạt thành, có rất nhiều bất đắc dĩ nhưng mà không thể không tiếp nhận, có lẽ anh cũng có biến chứng mang thai, tâm tình phập phồng khó có thể bình tĩnh, những ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ càng ngày càng lo lắng hơn đi?

( Hoàn) Lại kết hôn làm vợ chồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ