Tôi đi xuống bếp như mọi khi, nhìn thấy hai cô gái đã ngồi sẵn ở đó. Lan Ngọc thấy tôi, cười nhẹ.
- Chà, đông...đủ rồi nhỉ ?
Tôi nhìn Lan Ngọc, biết lý do cô ấy đột nhiên sửa lại câu nói là vì cái gì.
- Có nhiều chuyện xảy ra quá, Trang vẫn không tin được ! - Trang Pháp ôm lấy đầu. - Anh Bình là tình nhân, Trang tự hỏi nếu đêm qua không phải vì anh ấy giết anh Đức thì chuyện này sẽ bị che giấu tới bao giờ ? Lúc đó dù Sói có chiến thắng đi nữa cũng chỉ là quân cờ bị lợi dụng thôi ư ?
Tôi nhìn Trang Pháp, không nói gì.
- Phải, nhưng bây giờ chuyện đó sẽ không xảy ra ! - Lan Ngọc nói bằng đôi mắt u buồn. - Phe ta đã mất một người, à không, ngay từ đầu đã chẳng có rồi !
Tôi nhìn hai cô gái buồn bã, tôi hiểu, họ dù sao cũng chỉ là con gái, tâm tư ắt sẽ yếu đuối hơn đàn ông rất nhiều dù có mạnh mẽ tới đâu. Tôi thực tình cũng rất sợ, rất lo lắng, nhưng bản thân cũng không biết vì sao lại có thể giữ bình tĩnh như vậy nữa.
Có lẽ là do tôi trời sinh bản tính đã vô tâm, vô lo cũng nên.
Chúng tôi cứ thế im lặng, cầm dao đi thẳng lên lầu. Mục tiêu đêm nay chẳng cần nói, cũng biết là ai rồi.
Đi tới trước cửa phòng 209, chúng tôi khẽ hít một hơi lạnh. Lan Ngọc đưa mắt nhìn chúng tôi, rồi xoay nắm cửa phòng đẩy mạnh vào.
Lần này không giống những lần trước, cửa phòng được đẩy vào rất thuận lợi. Miu Lê ở trong phòng nhìn thấy chúng tôi đi vào, như một sự chờ đợi sẵn, cô ấy đứng dậy, nhếch mép cười.
- Chà, 1, 2, 3 ! - Cô ấy chỉ vào từng người chúng tôi, cười khẩy. - Toàn những gương mặt không ai ngờ không nhỉ ?
Chúng tôi không nói gì nữa, siết chặt lấy con dao trên tay mình. Miu Lê nhìn thấy hành động đó, nụ cười khẩy vẫn hiện diện trên đôi môi đỏ.
- Sao ? Tính giết em thật đấy à ? Biết vậy em đã chẳng vội lật mặt ông Bình, ai mà ngờ được ông Noo lại là tình nhân kia chứ !
Chúng tôi vẫn cứ im lặng, mặc kệ cô ấy đứng lảm nhảm một mình. Chợt, tôi nhìn thấy, trong ánh mắt của Miu Lê ánh lên một tia nguy hiểm mặc dù trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
- Sao vậy ? Động thủ đi chứ ! Quả nhiên, người giết anh Đức chính là ông Bình à ? Hèn gì, mấy người còn lại ở đây chưa giết ai nên bây giờ nhát như cáy nhỉ ?
Mặc kệ những lời khích tướng của cô ấy, chúng tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng. Nhưng đúng như cô ấy nói, chúng tôi tay vẫn chưa vấn máu nên thật tình rất sợ hãi.
Miu Lê đột nhiên thu lại nụ cười trong chớp nháy, xô mạnh chúng tôi rồi chạy ra khỏi phòng. Tất cả chúng tôi bất ngờ, Trang Pháp và tôi đứng gần nên bị xô mạnh đến độ ngã lăn ra, Lan Ngọc bị đụng nhẹ nên vẫn còn đứng vững, vội tóm chặt lấy Miu Lê, quật ngã xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vpop Were Wolf Game ] Last Lost
Mystery / ThrillerPhía sau ánh hào quang hào nhoáng trên TV và sân khấu lộng lẫy, những con người vốn phải đeo lên một chiếc mặt nạ nay được gỡ xuống, bộc lộ tất cả bản chất thật của họ... Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của m...