Tôi lật quyển sổ của mình ra, nhìn những dòng chữ chi chít trên đó, tay cầm bút tựa như vô lực. Tôi đang cảm thấy rối bời, bản thân cũng đang giấu giếm rất nhiều chuyện cho nên tôi cũng nhận ra được rõ ràng hai người kia chắc chắn là đang che giấu điều gì đó.
Người xung quanh tôi luôn kì lạ, họ luôn đầy những bí ẩn. Tỉ như việc Lan Ngọc thích tôi, người chị thân thiết Bảo Thy có người thương, lý do bênh vực cho Trịnh Thăng Bình của Hari Won,...v...v. Nhưng đặc biệt trên hết, là Isaac.
Hắn luôn luôn bí ẩn. Người ngoài nhìn vào luôn nói hắn thân thiện và đơn giản, nhưng bản thân tôi không cho là như vậy. Tôi chưa một lần nào hiểu được những suy nghĩ của hắn, hay những việc hắn làm. Cho nên khi đó hắn nhìn Lan Ngọc, ánh mắt của hắn làm cho tôi cảm thấy bất an.
Có cái gì đó...
Tiếng "cạch" báo hiệu 12 giờ của đồng hồ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi khẽ lắc đầu, tự trấn an lại bản thân mình, và trong lúc vội rời phòng, tôi đã quên đem theo con dao.
Mặc dù vậy nhưng cũng chả cần đâu, đằng nào kẻ giết người cũng không phải là tôi.
Tôi đi tới chỗ cầu thang, tính bước xuống để tới nhà bếp như mọi khi. Nhưng lần này tôi lại ngạc nhiên, Lan Ngọc đi từ phía dưới lên, theo sau là Trang Pháp với vẻ mặt khó hiểu.
- Ngọc, sao em lại đi lên đây?
Tôi hơi lùi bước lại để hai cô ấy bước lên, Lan Ngọc nhìn tôi một cái, siết chặt lấy con dao trong tay.
- Em...
- Em thấy... dường như anh có rất nhiều bí mật... - Lan Ngọc cười nhạt. - Anh có muốn nói gì với em không?
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy; cả Trang Pháp bên cạnh cũng lộ ra vẻ khó hiểu.
- Ngọc, Ngọc đang nói gì vậy?
- Trang im lặng! Ngọc có chuyện cần nói với S.T.
Bị ánh mắt lạnh tanh ấy liếc một cái, Trang Pháp khẽ nuốt nước bọt, ngoan ngoãn im lặng đứng qua một bên.
- Anh nói đi? - Lan Ngọc quay lại nhìn tôi.
- Anh...anh...
Trái tim tôi bỗng đập rất nhanh, câu hỏi đột ngột đến từ Lan Ngọc khiến tôi lo sợ, bởi vì nó trúng tim đen của tôi. Nhưng làm sao Lan Ngọc lại...
- Em đã nói, hãy chắc chắn Isaac chỉ là một Dân Làng bình thường... - Lan Ngọc chĩa mũi dao thẳng vào tôi, đôi mắt ấy trong đêm tối lạnh lùng đến cực độ. - Trước khi em! Sẵn sàng cầm dao giết đồng bọn!
Tôi trợn tròn mắt nhìn Lan Ngọc.
- Ngọc, em nói gì vậy? Anh...
- Em cũng đã nói, em không phải con ngốc!!! - Lan Ngọc gào lên. - Nhưng rõ ràng là em đã rất ngu, đáng lẽ em nên nhận ra từ sớm hơn!!!
Lan Ngọc đẩy tôi ngã nhào trên sàn, vết thương tối hôm qua bị động khiến tôi đau đến lạnh cả người.
- Anh yêu anh ta!!! Rõ ràng là như vậy!!! Anh yêu Isaac!!! Em nói có đúng hay không?!!
![](https://img.wattpad.com/cover/196799332-288-k338373.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vpop Were Wolf Game ] Last Lost
Misterio / SuspensoPhía sau ánh hào quang hào nhoáng trên TV và sân khấu lộng lẫy, những con người vốn phải đeo lên một chiếc mặt nạ nay được gỡ xuống, bộc lộ tất cả bản chất thật của họ... Truyện viết vì đam mê, vì sự yêu quý của m...