Chương 10 : Chúng ta phải sống tiếp, sống nốt cho cuộc đời của cậu ấy !

4 1 0
                                    

Từng giọt mưa như ngưng đọng giữa không trung, trong giây phút này. 

Nghĩa trang Thủ Đô Trái Đất....

Một cô bé, khoảng chừng hai tuổi....đang đứng trước ngôi mộ bố mình. 

Bên cạnh cô bé...là nhiều người khác..... 

"Bố ơi...". Cô bé khóc.. tiếng khóc vang vọng giữa bầu trời tràn ngập những giọt nước tí tách..tí tách. 

Cô không hiểu ? 

Tại sao..bố chỉ bảo là cần phải đi một tuần thôi mà....

Cô đưa tay lên bia đá...tiếng khóc ngày càng lớn hơn. 

Bố cô ra đi... không để lại một thứ gì cả....

Ngoài... một mảnh áo choàng....và một cuốn nhật ký. 

" Bố ơi......". 

Bố đã ra đi rồi... giờ cô phải làm sao..... 

Khi mọi người lần lượt ra đi.. chỉ còn cô ở lại. 

Cô chỉ còn một mình........

Không ai biết, kể cả người thân của bố cô, rằng cô là con gái của bố...

Ông muốn giữ bí mật... vì không muốn gia đình ông ảnh hưởng đến cô...

Vũ tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng quá đề cao lợi ích...... 

Vũ Tuyết lấy tay lau đi hai hàng nước mắt....

Cô biết....chú Điền và chú Phú đã cố giữ bí mật trước cô....

Nhưng họ đã bất ngờ vì sự trưởng thành..... trước tuổi... mà không ai có được. 

Có lẽ...cô đặc biệt.... nhưng cô... vẫn chỉ là một đứa trẻ.....

Không có bố......cô biết đi đâu. 

Từng giọt mưa, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc tím thẫm của cô, hai bên má của cô, nước làm ướt đẫm quần áo cô. 

Nhưng Tuyến vẫn đứng đó.. 

Cô không đi đâu cả...

"Bố đã cho con.... một cuộc sống mới". Tuyết cầm cuốn nhật ký của bố mình, cô lật trang đầu tiền. 

Vì nhật ký được làm từ giấy chống thấm, nên mưa không thể làm ướt nó, mà chỉ làm những hàng chữ càng thêm rõ ràng hơn. 

======================================

Ngày X tháng Y năm Z. 

Hôm nay liên bang đã thua trận, vô số người đồng đội đã ngã xuống, nhưng ba chúng tôi vẫn sống. 

À.. quên.. tôi còn nhặt được một cô bé. 

======================================

Đứa bé đang khóc nhiễu lấy tôi... chắc nó đòi uống sữa.. 

Tôi sẽ đi pha cho nó... 

======================================

Tôi đã đặt tên của đứa bé là Vũ tuyết... 

Như những bông tuyết rơi giữa mùa đông, tôi thấy nó thật đẹp

======================================

[OLN] Tuấn Và Cuộc Hành Trình Trên Con Đường Tìm Kiếm Ma Thuật Tối CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ