Nam dịch chuyển tới 1 hang động,rồi lập tức nhẹ nhàng di chuyển đến chỗ hang động và nắp sao 1 tản đá gần đó,cậu quan sát tình hình thật cẩn thận thì có 1 tiếng gầm lớn trong động vọng ra nghe như tiếng của 1 loài chim hùng dũng*Nam:vậy là đã đến đúng nơi rồi-Tuyết Uyển ta đến thu phục ngươi đây!*,sau đó cậu bắt đầu tiến sâu về trong hang động phát hiện con đại bàng đó đang bị xích lại bằng pháp thuật,mỗi lần nó cứ cố gắng vùng vẫy sẽ bị những dây xích đó xiết chặt hơn chủ yếu làm cho Tuyết Uyển giảm đi sức mạnh nhưng cho dù có bị giam giữ tại động Ngọc Tâm nhưng nó vẫn có thể giết người khác bằng cách phóng những sợi lông vũ của mình tới những cố tiếp cận nó.Cậu tiến tới gần hơn và bây giờ Nam đang đứng trước mặt của Tuyết Uyển nói:
-Này,chắc hẳn ngươi chính là Tuyết Uyển mà loài người nhắc đến đúng ko!?
Cậu tỏ ra vẻ lạnh lùng khi đứng trước mặt Tuyết Uyển,thấy kẻ con người nhỏ bé kia khi đứng trước mặt mình mà ko tỏ ra vẻ sợ hãi hay chần chừ mà lại là 1 khuôn mặt lạnh lùng chẳng chút sợ hãi,hắn ta liền nói:
-Chính là ta đây,ngươi đến đây để thu phục ta sao?
Nam:
-Đúng vậy,ta tên là Việt Nam!
Tuyết Uyển bất ngờ khi cậu trả lời và ngay lập tức nhạo báng cậu,hắn nói:
-HAHAHA,đúng là loài người yếu đuối dựa dẫm vào đâu mà có thể thu phục ta!
Hắn ta nhạo báng,khiêu khích Nam rồi bắt đầu phóng các sợi lông chim tới chỗ cậu nhưng may mắn cậu có phản xạ tốt nên mới có thể tránh những sợi lông vũ một cách dễ dàng*Tuyết Uyển:ko thể nào,cô ta tránh được những sợi lông vũ của mình!?*nhân cơ hội đó cậu lập tức nhảy tới chổ của Tuyết Uyển nhưng ko may bổng nhiên hang động bắt đầu xụp xuống vì do trong lúc phóng lông vũ hắn ta vô tình phóng quá mạnh nên cả hai bây giờ đang rơi xuống hố,Nam sau đó bám vào 1 cành cây nên ko bị rơi xuống tiếp còn Tuyết Uyển sao khi bị rơi xuống hố cũng đã giải được phong ấn và tiếp tục bay lên chỗ của cậu*Nam:đã đến lúc mình thu phục nó rồi*cậu nhảy xuống và lao tới Tuyết Uyển và nói:
-Ta sẽ cho ngươi thấy sự lợi hại của ta ra sao,hãy xem đây!
Cậu lấy ra Ngọc Vận Thú rồi chạm tới sau gáy của Tuyết Uyển và nói:
-Tuyết Uyển,ta muốn ngươi phải phục tùng ta!
Rồi Ngọc Vận Thú bắt đầu phát sáng,Tuyết Uyển lúc đó đã nhận ra đã tìm được một chủ nhân thực sự,sảy cánh mang cậu trên bầu trời cao,nói:
-Nếu ta biết được chủ nhân mạnh mẽ,uy vũ như vậy thì ta đã ko tấn công ngài!
Nam:
-cũng chả sao,miễn thu phục được nhà ngươi là tốt rồi*theo như mình biết thì bất cứ linh thú nào có chủ thuần phục thì bản chất của nó sẽ thay đổi giống như chủ nhân của nó*
Tuyết Uyển:
-Ngài từ bây giờ có thể gọi ta là Uyển!
Nam:
-Được,chúng ta mau quay về thôi!
Nói rồi,Uyển đáp xuống sân trước cửa phòng cậu,nói:
-Có phải là nơi này ko ạ?
Nam:
-Ừ,ngươi có thể đi được rồi đó!
Uyển:
-Vâng,thưa chủ nhân,chỉ cần ngài gọi tên ta,ta sẽ lập tức xuất hiện ngay!
-Nhưng ngày nhớ cảnh giác 1 điều là do động Ngọc Tâm đã bị hủy hoại nên sẽ có rất nhiều người sẽ tìm tới chủ nhân đặc biệt nhất là 1 người mặt đồ đen có mái tóc màu đen!
Nói rồi,Uyển bay đi.Nam thì vẫn còn đang thắc mắt một chuyện là phải cảnh giác 1 người mặt đồ đen mái tóc màu đen mà Uyển nói là ai cơ chứ chợt cậu nhớ tới 1 người mà hồi sáng cậu vừa gặp*Nam:có khi nào là Tú Diễm ko ta?bây giờ mới để ý thấy người đó có mái tóc màu đen như Uyển nói-có khi nào....?*bỗng có 1 người gọi tên cậu:
-Tiểu thư!
Nam quay lại nhìn thì thấy Liên đang gọi tên của cậu.Cô lao tới ôm chầm lấy Nam như ko muốn cho cậu rời đi,rồi sau đó cô bật khóc rồi bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho Nam nghe về việc Nhị phu nhân ra lệnh cho Phong lâm rao tin rằng cậu đã chết,Nam tức giận đấm vào bàn nói:
-Mụ già chết tiệt,dám nói ta chết rồi à!?được lắm ta coi ngươi dám hãm hại ta đến bao giờ!
Cậu cởi ngay bộ y phục màu đen,rồi cùng Liên tới chỗ của bà ta.
-----------------------------------------------------------
Tại Bích Thủy
Mẹ con nhị phu nhân đang uống trà,nhị phu nhân nói:
-Chắc là bây giờ Việt Nam đã tan xương nát thịt rồi còn đâu!
Linh Như:
-Đương nhiên là vậy rồi!cô ta chết đi sống chi cho chật đất!
Nam:
-Nhà ngươi bảo ai xống chi cho chật đất vậy hả!
Mẹ con nhị phu nhân hoảng hồn,sợ hãi khi nhìn thấy Nam đã trở về từ động Ngọc Tâm về mà ko bị gì cả.Nhị phu nhân sợ hãi,nói:
-Cô....chưa....chết....
Nam:
-Đúng vậy,ta làm sao chết được mà với lại ta nghe con gái của ngươi nói là ngươi bị bệnh phong hàn cơ mà,tại sao lại có thể ngồi đây uống trà 1 cách tỉnh bơ như vậy?!
Linh Như:
-Ko.....nào....
Nam:
-Đâu cần phải hoảng sợ đến như vậy!nếu các ngươi mà ko ngừng ngay việc ức hiếp người khác thì ta sẽ giết chết các ngươi có hiểu chưa?!
Nam nhìn họ bằng 1 sự lãnh khốc uy vũ đến nỗi bây giờ hai người đó hoảng sợ đến nỗi cả hai bật khóc quỳ xuống dưới chân của cậu run rẫy,thấy cả 2 có vẻ rất sợ hãi nên cậu mau rời đi,nói:
-Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi!lần sau thì đừng trách!
Cậu rời đi,chỉ còn hai mẹ con vẫn còn đang quỳ xuống,nước mắt chảy xuống.Dường như họ có vẻ từ nay sẽ ko còn dám bắt nạt đến cậu nữa.(Au:này thì dám bắt nạt anh Nam của tao hả:3)
To be countinue
-----------------------------------------------------------
Đúng như lịch mình đã đăng chap mới cho các bạn rồi đây!cuối cùng anh Nam đã trở thành 1 triệu hồi sư rồi,các bạn thấy chap này như thế này thì nhớ để lại comment nhé!thôi chúc các bạn 1 buổi tối tốt lành:3
BẠN ĐANG ĐỌC
tình yêu ở cuối đường chân trời(vietnamxall)[DROP]
Macerachuyện là nói về việc anh Nam nhà ta đang ở thư viện mà cha Đại Nam để lại thì bổng nhiên lở tay mở được căn hầm bí mật khi đang cố gắng lấy cuốn sách ở trên kệ xuống,khi xuống dưới căn hằm Nam thấy có một viên ngọc phát sáng khi đến gần viên ngọc t...