Chương 2. Duyên Phận À Duyên Phận

5.3K 267 8
                                    

Trong một trấn nhỏ cách Vương thành hơn tháng đi đường, thừa dịp trời tối, ba con ngựa cao to ghé vào trạm dịch. Một người trong số đó khoác áo choàng bẩn thỉu, dáng vẻ khôi ngô cường tráng, chỉ đứng trước cửa thôi mà đã gần như chiếm hết cả cái khung cửa, khiến tiểu nhị của trạm dịch không khỏi sợ đến mềm nhũn cả hai chân.

“Mấy… Mấy vị đại gia…” Tiểu nhị sợ người đến là thổ phỉ, run run lui vào bên trong, nói “Hôm nay, hôm nay đã hết phòng rồi…”

“Im miệng!” Chưởng quỹ từ phía sau bước nhanh tới tiếp đón, ánh mắt sắc bén quét qua lệnh bài giắt bên eo đối phương. Sau khi thấy rõ bọn họ không phải thổ phỉ thì cung kính thưa “Ba vị khách quan, tuy giường chung không còn, nhưng phòng hảo hạng thì bản điếm vẫn còn mấy gian.”

Khuôn mặt của người nam nhân cao lớn gần như bị mũ áo choàng che khuất, chỉ để lộ ra hai con mắt sắc bén mà dữ tợn. Dưới ánh đèn nhập nhèm, đôi con ngươi giống như phủ một tầng bụi, khiến người vừa nhìn liền hoảng hốt. Chất giọng nam trầm thấp, mang theo mùi gió cát cuồn cuộn “Ba phòng hảo hạng.”

“Khách quan, mời vào trong!” Chưởng quỹ không dám nhìn thêm, cúi đầu khom lưng dẫn người về phòng.

Hai người đi sau nam nhân lớn tiếng phân phó “Ngựa bên ngoài trông nom cho cẩn thận, cỏ nhớ dùng cỏ tươi.”

“Vâng, vâng!” Tiểu nhị run rẩy chạy ra ngoài.

Ba người này chính là ba người Thích Nam Kha vừa từ biên cương quay về báo cáo. Tất nhiên, về thành không chỉ có mấy người bọn họ, mà còn cả một đội quân và mấy chiếc xe ngựa vận chuyển đặc sản, mĩ nhân, vàng bạc và thư xin hàng do quân địch dâng lên sau khi thua trận đang di chuyển phía sau. Chỉ là đến nửa đường, có mật sứ đưa khẩu dụ của Hoàng đế tới, lệnh Thích Nam Kha về thành thành thân, không chỉ thế, đối tượng còn là một nam nhân. Điều này giống như viên đá làm dậy sóng mặt hồ phẳng lặng, cả đám người tâm phúc của nhà họ Thích hết sức phẫn nộ, nhao nhao nói muốn tới Vương cung đòi công bằng! Thích Nam Kha đầu tiên là viết một bức thư cho người suốt đêm đưa tới chỗ phụ thân mình là Thích Quốc công, Thích Lục. Sau đó, hắn không kịp đợi phụ thân hồi âm, chính mình dẫn theo hai phó tướng chạy về Vương thành trước, hòng bí mật tìm tới vị Cửu Vương gia Thục Thế kia hỏi rõ ngọn ngành rồi tiến hành kế hoạch của bản thân.

Ba người phong trần mệt mỏi, chạy chết ba con ngựa mới tới được gần Vương thành. Thực ra, thế này cũng đã nhanh hơn so với dự định của bọn họ nhiều lắm rồi. Mặc dù đã tính trước đến việc người trong thành sẽ không biết bọn họ bí mật quay về sớm, cả ba vẫn trùm kín để tránh bị chú ý.

Sau khi vào phòng trên lầu, một trong hai vị phó tướng tháo mũ xuống, nói “Sắp tới Vĩnh Ca rồi, Tướng quân, ngài có dự định gì không?”

Thích Nam Khả cởi bỏ áo choàng, lộ ra hàng lông mày đen sì sắc bén. Quanh năm ở biên cảnh khiến da dẻ hắn trở nên khô ráp, ngăm ngăm, trên mặt thậm chí còn lưu lại vết sẹo mờ do bị đao chém. Cả người Thích Nam Kha bao trùm một khí thế máu me đáng sợ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Chuyện Đỗ Từ tra đến đâu rồi?” Hắn hỏi.

“Hôm nay vừa nhận được thư, nghe đâu, Đỗ Cửu Vương gia đã không còn ở Vương thành nữa rồi.”

Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ