Đỗ Từ cho là bản thân đã cảm ơn xong, xoay người muốn rời đi, thế nhưng Thích Nam Kha vẫn giữ mãi không buông.Đỗ Từ “???”
Khuôn mặt trắng nõn của Đỗ Từ bị khói hun có chút đen, nhưng hai con mắt sáng ngời trong suốt. Lúc nãy khi mũi tên mang mồi lửa xẹt qua, tuy đã được Chu phó tướng nhanh tay cứu giúp thế nhưng lông mày phải của Đỗ Từ vẫn bị xém mất một ít, tóc trước trán và cạnh thái dương hơi hơi có mùi khét, ngọn tóc xun cả lại.
May mà da và mắt không có bị thương, nếu không thì thật tiếc cho cái dung mạo hơn người kia.
Thích Nam Kha yên lặng quan sát Đỗ Từ. Đỗ Từ giãy không thoát thì chau mày nói “Vị đại ca này, ngươi có ý gì vậy?”
Thích Nam Kha vẫn không nói nửa lời. Từ phó tướng tiến lên giải vây “Nghe khẩu âm của vị công tử này có vẻ như là người Thục Thế?”
Đỗ Từ hếch cằm “Không sai, bản… Tiểu gia ta tới đây buôn bán.”
“Tới Vĩnh Ca?” Từ Phúc Giang hỏi.
“Không.” Đỗ Từ giả bộ như một thương nhân Thục Thế, nghiêng đầu “Chuyện này liên quan gì đến các ngươi?”
“Thiếu gia nhà ta vừa hay cũng muốn tới Vĩnh Ca, chúng ta cũng coi như có duyên, nếu được thì có thể cùng đi.” Từ phó tướng cười, tiếc nuối “Thật là đáng tiếc.”
Đỗ Từ có chút thấp thỏm, ba người này nhìn qua có vẻ không phải dạng dân chúng tầm thường, toàn thân mang theo sát khí nặng nề, không chừng không phải loại người đứng đắn gì, thế cho nên cho dù Đỗ Từ có thật sự muốn tới Vĩnh Ca, y cũng nhất định không dám nhập hội cùng bọn họ.
Đỗ Từ có chút nghi ngờ liếc nhìn ba người, trong nháy mắt liền nghĩ tới Thích Nam Kha đã nhiều năm chiến đấu trên sa trường, nếu như hắn trở về, có lẽ hắn cũng sẽ mang theo nhiều sát khí y như vậy, chỉ là ngoại hình chắc chắn là khác!
Năm đó, Đỗ Từ mười bốn tuổi lần đầu gặp Thích Tiểu Công gia trên yến tiệc trong Vương cung. Lúc ấy, Tiểu Công gia mười chín tuổi, qua năm mới sẽ ra biên cương trấn thủ thay cha, cho nên chủ đề nói chuyện của mọi người không khỏi ít nhiều liên quan tới phủ Quốc công. Đỗ Từ cũng vì thế mà nhìn nhiều người kia mấy lần.
Chỉ lớn hơn có năm tuổi mà thôi, nhưng người kia giống như sống ở một thế giới khác, trầm tĩnh kiệm lời, sắc mặt lạnh lẽo, tóc đen tùy tiện buộc lên, y phục màu đen phối với dây đai màu đỏ vàng, vóc người cao ngất, vô cùng anh tuấn.
Trong yến tiệc thi thoảng lại có người đến tìm hắn bàn luận võ nghệ. Bọn họ muốn xem kịch hay, nhưng tiếc là Thích Nam Kha lại múa đao dùng kiếm không gì không thể.
Từ lúc đó, trong mắt Đỗ Từ chỉ còn lại đúng một người thiếu niên tóc đen bay lượn, hai tay cầm hai thanh đao chuyển động qua lại, mạnh mẽ như mang theo gió, khiến y kinh ngạc đến rơi đũa lúc nào cũng không biết.
Lúc đầu, Thích Nam Kha biểu diễn tài năng, người trong yến hội còn ủng hộ nhiệt liệt, thế nhưng dần dà tiếng ồn ào biến thành sự tĩnh lặng, bầu không khí bao trùm một thái độ xấu hổ rõ rệt. Đỗ Từ còn nhỏ chưa hiểu những thứ này, vẫn vô tư mỉm cười vỗ tay, chỉ thấy vị Tiểu Công gia kia sao mà giỏi giang khiến người kính nể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tướng Quân Khi Nào Tới Cưới Ta?
DiversosTác giả: Thanh Tiểu Vũ Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn: tieumattu.wordpress.com Thể loại: Nhân vật và nội dung đều là hư cấu, 1v1, HE, niên thượng. Thô hán Tướng quân công x Bên ngoài xinh đẹp bên trong giảo hoạt Vương gia thụ. ______ Trong triều đìn...