Beta lần cuối: 25/11/2024
Tin tức từ đầu bên kia điện thoại khiến Lâm Vũ Hào kinh ngạc đến mức quên luôn Nhiếp Thần Uyên đang đứng kế bên.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Nhiếp Thần Uyên nghe xong không khỏi nhíu mày. Khanh Vân đang là học sinh cấp ba, ở trường học vào giờ này chẳng phải rất bình thường sao? Tại sao Lâm Vũ Hào lại tỏ ra ngạc nhiên như vậy? Vì cớ gì gã lại chắc chắn rằng Khanh Vân không nên ở trường học?
"Chẳng lẽ vết thương trên người tôi là do chính tôi tự làm ra sao?"
Hình ảnh Khanh Vân đỏ mắt chất vấn đột nhiên xuất hiện trong đầu Nhiếp Thần Uyên, khiến hắn không khỏi dò xét liếc nhìn Lâm Vũ Hào.
Lâm Vũ Hào biết mình nói lỡ, nhưng gã cũng biết càng giải thích thì chỉ càng lộ thêm, vậy nên đành chọn cách im lặng.
Một giây sau gã như trút được gánh nặng, tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Ở lần gặp mặt gần nhất, tôi thấy Tiểu Vân vẫn còn đang đau lòng vì cái chết của chủ Khanh gia. Bây giờ em ấy chịu ra ngoài là tốt rồi."
"Cậu ở trường nhớ chú ý em ấy nhiều chút nhé."
Lâm Vũ Hào liên tục dặn dò mấy câu, song sự âm u trong đôi mắt của Nhiếp Thần Uyên chưa từng vơi bớt.
"Anh Lâm, hôm nay dì Lâm muốn tới trường học gặp anh......"
Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Vũ Hào lập tức lóe lên sự âm ngoan. Ngoài mặt thì cười cười cúp điện thoại, nhưng trong lòng lại cuộn trào lửa giận. Sao Khanh Vân có thể còn sống được? Còn xuất hiện ở trường học vào đúng lúc này, hơn nữa hôm nay Nhiếp Thần Uyên còn tình cờ hỏi về nó......
Lâm Vũ Hào thấp thoáng cảm thấy bất an. Gã không phải sợ mẹ Lâm biết chuyện gã ra tay với Khanh Vân, gã chỉ sợ Khanh Vân thấy mẹ Lâm thì sẽ kích động nói hươu nói vượn ở trường.
Lâm Vũ Hào đang không ở trường, lời của Khanh Vân chắc chắn sẽ làm tổn hại hình tượng hoàn hảo của gã.
"Anh Nhiếp," Lâm Vũ Hào cười ngượng ngùng, "Mẹ em đến trường tìm em, em phải khuyên mẹ trở về trước khi bị ai đó phát hiện."
Lâm Vũ Hào đã bỏ học từ lâu. Sau khi mẹ Lâm biết chuyện này liền kiên quyết muốn bồi thường cho gã, nhét gã vào trường cấp ba cho bằng được.
"Trung học Tuyên Thành đúng không? Tôi cũng tốt nghiệp từ trường đó, nhân tiện về thăm trường cũ luôn."
Nhiếp Thần Uyên trơ cái mặt ra bóc phét. Hắn đã sớm quên khuấy ngôi trường cấp ba của mình, chọn đi theo vì lo lắng cho Khanh Vân thôi.
Tuy thực lực của Khanh Vân vượt xa ngoài dự đoán của mọi người, nhưng lúc ở bữa tiệc lại tỏ ra sợ hãi Lâm Vũ Hào. Bây giờ Nhiếp Thần Uyên đã tin tám phần lời Khanh Vân nói, ngặt nỗi tu vi Lâm Vũ Hào rõ ràng không bằng Khanh Vân, gã làm thế nào mà đả thương được y?
Nhiếp Thần Uyên nghĩ tới Khanh Vân, lại nhìn Lâm Vũ Hào, bỗng dưng nghi ngờ mắt nhìn người của bản thân.
Tưởng chừng như nhỏ yếu, ai ngờ lại mạnh mẽ đầy kiêu hãnh; ngỡ là người rộng lượng chính trực, ngờ đâu lại là rắn độc luôn sẵn sàng phun nọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành bé đáng yêu
Lãng mạnHán Việt: BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ khoái xuyên ] Tác giả: Quang Minh Tại Án Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (159 chương) Tình trạng edit:... [nhìn trời] Thể loại: Đam mỹ, HE, Tình cảm, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Vả mặt,1v1, Mary Sue Văn á...