Chương 45

5.2K 488 90
                                    

Cảnh này trong phim, Lansell thân là một vị lãnh tụ, một vương giả, không hề cam nguyện trở thành nô lệ người khác, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy, bởi vậy Ninh Tiềm Viễn không chỉ phải quỳ trước Khanh Vân, trong quá trình quỳ xuống càng phải thể hiện ra giãy giụa trong nội tâm hắn, lòng tự trọng cao ngạo và ý thức trách nhiệm mãnh liệt va chạm kịch liệt.

Cho nên Lansell đã không cam lòng lại phải ẩn nhẫn, hơn nữa đối Khanh Vân còn ôm ấp một loại cừu hận.

Nhưng chuyện này tới nói với Ninh Tiềm Viễn quá khó khăn…… Hắn một lòng nghĩ làm sao xin lỗi Khanh Vân, làm sao để người vui vẻ. Thế nên lần đầu tiên quỳ xuống trực tiếp “Bùm” một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nhịn rồi lại nhịn mới nhịn xuống không trực tiếp ôm lấy Khanh Vân.

Hắn quỳ quá dứt khoát, quá cam tâm tình nguyện, đôi mắt nhìn Khanh Vân quả thực tràn ngập 3 chữ “Cầu tha thứ”.

Nhìn đến Khanh Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Hilde sao có thể vừa lòng? Trên thực tế, Ninh Tiềm Viễn quỳ lần thứ 20, một lần Hilde cũng không hài lòng.

“Ninh! Cậu hẳn kiên cường một chút, hiểu không? Cậu là bị bắt trở thành nô lệ, không phải cầu hôn biết không?” Hilde vô cùng cạn lời đỡ trán, cậu quơ chân múa tay giải thích với Ninh Tiềm Viễn, “Cậu phải thể hiện cái loại không cam lòng và cừu hận, được rồi tôi biết đối với cậu hơi khó……”

Đến bây giờ Hilde làm sao không nhìn ra Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân đang dỗi nhau, chỉ nghĩ cho mình một cái tát, mình tuyển cái gì không tốt cớ sao tuyển đúng cảnh này khởi động máy.

“Nhưng mà…… Cậu có thể hay không không cần biểu hiện đến……” Hilde nhìn Ninh Tiềm Viễn, vắt hết óc mới nghĩ ra một từ tiếng Trung chuẩn xác, “Chân chó như vậy?”

Hilde nói, Ninh Tiềm Viễn vào tai này ra tai kia, ánh mắt hắn hướng về Khanh Vân đứng một bên, phát hiện khóe mắt đuôi lông mày người này nhiễm chút ý cười mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặt mũi là cái quỷ gì, nghĩ cách đem người hống hảo mới là chính sự.

Tiếp theo bắt đầu quay, Ninh Tiềm Viễn và Khanh Vân cùng tiến vào sân, hắn mới vừa vào tốt vị trí, liền nghe được bên tai vang lên thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Anh thử NG lần xem?”

Nói chuyện đương nhiên là Khanh Vân, y đứng lâu như vậy mà cảnh diễn thứ nhất còn chưa chụp xong, Ninh Tiềm Viễn không thấy mất mặt, nhưng chân y đều nhức được chứ? Khanh Vân làm sao không biết người này đang giả bộ, là Ông Vua không ngai giới giải trí năm đó, dù tránh bóng 5 năm cũng không có khả năng phế thành như vậy.

Kỳ thật Ninh Tiềm Viễn cũng chỉ hai ba lần không khống chế được tình cảm của mình mà thôi, sau hoàn toàn là vì nhìn thấy Khanh Vân buông lỏng, banh mặt bán xuẩn.

Vừa nghe Khanh Vân lên tiếng, Ninh Tiềm Viễn lập tức lên tinh thần, lấy ra thực lực thân là ảnh đế của mình, lần này quả nhiên một lần là xong.

Chụp nửa ngày rốt cuộc xong trận diễn đầu, Hilde nhìn ảnh dở khóc dở cười. Cậu hợp tác nhiều lần với Ninh Tiềm Viễn, sao không biết năng lực của hắn, càng biết hắn cao ngạo, lúc này vừa tái nhậm chức mà lại nguyện ý dùng thanh danh của mình để mỹ nhân cười, cậu cũng phục.

[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành bé đáng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ