Khanh Vân xoa xoa mắt, cũng không cảm thấy vừa rồi mình không đúng, giãy giụa ở trong lòng Thịnh Phong.
Thịnh Phong không lay chuyển được 'y', đành buông người ra. Hắn lấy một cái khăn tay sạch sẽ, để Khanh Vân dùng nước làm ướt, nhẹ nhàng xoa mặt cho 'y'.
Sắc trời dần tối, người bên ngoài đã sớm về trong xe, chỉ còn Thịnh Phong và Khanh Vân ngồi bên ngoài. Thịnh Phong sợ 'y' cảm lạnh, vỗ vỗ Khanh Vân để 'y' vào xe. Còn mình thừa dịp tiểu hài tử không ở, ngon lành nuốt bồ câu trong tay.
Lúc Thịnh Phong vào trong xe, Khanh Vân đã ngồi trên ghế điều khiển ngủ, hắn vốn định kêu người dậy ăn chút gì đó, nhưng nghĩ đến chỉ sợ đứa nhỏ này cũng không chịu ăn, vì thế từ bỏ, sau khi lấy thảm đắp cho 'y', mới nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lư Trường Phong ngủ ở ghế sau tỉnh lại, kêu Thịnh Phong một tiếng: “Anh Phong, anh sao……”
Sao đột nhiên đối tốt với tên ngốc này?
“Xuỵt.” Thịnh Phong đánh gãy lời Lư Trường Phong, chỉ chỉ Khanh Vân bất an giật giật trên chỗ ngồi, để Lư Trường Phong im lặng.
Lư Trường Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ngủ tiếp.
Thịnh Phong điều chỉnh góc độ ghế dựa của Khanh Vân một chút, mới từ từ nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên biết Lư Trường Phong muốn hỏi gì, đáp án cho vấn đề này, chính Thịnh Phong cũng không biết.
Hắn chỉ biết, vào lúc giọt nước mắt kia nện lên tay hắn, hắn đột nhiên cảm thấy một màn này quen thuộc đến làm hắn đau lòng, càng làm lòng hắn mềm không nguyên tắc.
Không hiểu chuyện thì sao? Ngốc ngốc lại như thế nào? Có hắn dưỡng.
Lư Trường Phong ngủ ghế sau trong bóng đêm nhíu mày, Thịnh Phong càng ngày càng quan tâm tên ngốc này, hôm qua còn ẩn ẩn giữ gìn, hiện giờ xem ra đã ẩn ẩn sủng rõ.
Không thể không nói, điều này sinh ra ảnh hưởng rất lớn với đối kế hoạch Lư Trường Phong, Thịnh Phong luôn nhìn thế này, gã làm sao cướp dị năng Khanh Vân? Hiện giờ muốn dù lời nói ác liệt thử như trước sợ cũng không được, vạn nhất tiểu tử này oán giận với Thịnh Phong thì sao?
Nhớ đến suy đoán của mình đối với dị năng Khanh Vân, Lư Trường Phong gần như không áp được hô hấp thô nặng của mình. Nếu đúng là tâm tưởng sự thành, vậy mạt thế sẽ không còn tạo thành ảnh hưởng với Lư Trường Phong, có lẽ gã còn có thể làm được càng nhiều……
Hiện giờ Lư Trường Phong chỉ có hai con đường có thể đi, một là dụ tên ngốc kia đến, nhân lúc người chưa chuẩn bị cướp dị năng, cách còn lại là ly gián quan hệ giữa 'y' và Thịnh Phong, khiến Thịnh Phong hoàn toàn ghét bỏ 'y'.
Bây giờ Lư Trường Phong vẫn chưa muốn đối địch với Thịnh Phong.
Ngày hôm sau lúc Khanh Vân tỉnh lại, đoàn xe đang chạy trên đường. 'Y' xoa xoa mắt, chỉ cảm thấy hai mắt đau đớn, giây tiếp theo một cái khăn lông lạnh lẽo đắp lên mặt 'y'.
“Tỉnh?” Giọng nói trêu đùa của người đàn ông vang lên bên tai, “Mắt sưng thành hạch đào rồi nè.”
Khanh Vân nhớ tới chuyện tối qua, lập tức xoay người không để ý đến hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/ khoái xuyên ] Boss xuyên thành bé đáng yêu
RomanceHán Việt: BOSS xuyên thành tiểu khả ái [ khoái xuyên ] Tác giả: Quang Minh Tại Án Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (159 chương) Tình trạng edit:... [nhìn trời] Thể loại: Đam mỹ, HE, Tình cảm, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Sảng văn, Vả mặt,1v1, Mary Sue Văn á...