-" Tiêu Chiến . . .Tiêu Chiến . . ."
Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn sang Tống Kế Dương bên cạnh đang lây người anh, trong tay vẫn ôm lấy túi giấy lớn chứa bộ âu phục của Vương Nhất Bác, nói:
-" Tới bệnh viện rồi à?"
-" Ừ, đến rồi." Tống Kế Dương do dự một lúc không biết có nên vào trong hay không, kết quả hướng Tiêu Chiến, nói: -" Anh chăm sóc anh ta cẩn thận, em và Hạo Hiên về trước."
Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa muốn bước xuống xe lại nghe tiếng Vương Hạo Hiên phía trước gọi, dừng lại nhìn hắn. Vương Hạo Hiên lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen đưa cho Tiêu Chiến, anh liền nhanh chóng nhận lấy mở ra xem. Bên trong hộp nhỏ là vòng tay bằng bạc, trông đơn giản nhưng dường như rất đắc tiền. Tiêu Chiến nhìn vòng tay không hiểu hắn vì sao lại được cho anh thứ này, liền hỏi:
-" Cái này là?"
-" Quà thất tịch Nhất Bác muốn tặng cho anh nhưng mà hôm đó không biết xảy ra chuyện gì cậu ấy không có tặng. Chắc là lại nhát gan không dám đưa rồi, thôi mặc cậu ấy đi, hôm nay xem như tôi đưa giúp cậu ấy. Cậu nhớ giữ cẩn thận, nghe nói là đặt làm riêng cho cậu đó."
Tiêu Chiến hướng Vương Hạo Hiên gật đầu sau khi đóng cửa xe liền đem vòng tay đeo vào. Vương Hạo Hiên không biết lý do nhưng Tiêu Chiến làm sao lại không biết. Vương Nhất Bác còn không phải do biết vòng tay anh thường đeo là của Lâm Triết cho nên mới không đưa cho anh hay sao?
Tiêu Chiến ôm chặt lấy túi giấy bên người, đi đến phòng của Vương Nhất Bác. Đến nơi anh đặt túi giấy xuống sàn bên cạnh giường hắn, ngồi xuống cái ghế ngày hôm trước được Vương Hạo Hiên đặt ngay đó, nắm lấy tay hắn. Lời còn chưa kịp nói với hắn đã nghe thấy tiếng mở cửa, là Vu Bân đến thăm hắn.
Vu Bân vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm trạng có chút vui vẻ đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai anh, nói:
-" Biết ngay là cậu ở đây mà. Tôi còn tưởng tôi phải một mình đến thăm thằng nhóc này, không biết phải nói gì với cậu ta."
-" Cậu ấy không thích người nhiều lời."
-" Vậy cậu ở đây làm gì?"
Tiêu Chiến nghiến răng, nhìn Vu Bân, nói: -"Vu Bân!"
-" Đùa cậu một chút thôi."
Vu Bân vỗ vai Tiêu Chiến vài cái, bước đến bàn cầm lấy một gói khoai tây chiên đem xé ra, ăn được mấy miếng mới tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến:
-" Cậu cũng vui vẻ một chút đi, hai năm nay suốt ngày ủ rủ, sắp không nhìn ra cậu rồi. Tôi nói có khi cậu ta nhìn thấy cậu thảm như vậy nên mới không chịu tỉnh dậy. Vương Nhất Bác, cậu nói xem có phải không?"
Tiêu Chiến hiện tại không biết Vu Bân đến đây là để thăm bệnh hay đến chọc tức anh. Anh thầm nghĩ nếu như Vương Nhất Bác thật sự tỉnh dậy gật đầu bảo có, anh đảm bảo sẽ đánh cho hắn hôn mê thêm vài năm.
Vu Bân đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, đặt tay lên tóc anh, nhẹ giọng:
-" Thật ra có những thứ chỉ cần cậu do dự một giây liền bỏ lỡ một đời . . ." Đầu Tiêu Chiến dường như càng ngày cúi càng thấp: -" Nhưng cũng có những người chỉ cần cậu nguyện ý đợi họ sẽ quay về."
Thật vậy sao? Chỉ cần anh chờ đợi Vương Nhất Bác sẽ quay trở về sao? Nhưng anh đợi hắn cũng đã hơn hai năm rồi, hắn vì sao vẫn chưa quay lại?
-" . . .Ừm. . ."
-" Được rồi, tay tôi cũng sạch rồi, tôi về đây cậu ở lại với cậu ta đi."
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân chạy ra cửa ra về, tay vừa vò tóc mình vừa âm thầm mắng hắn một trận, đến khi xả hết cơn giận mới quay sang Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từ ngồi trên ghế biến thành quỳ trên sàn, đem cằm đặt lên giường bệnh, đưa tay nắm chặt lấy tay hắn. Ở chỗ khác có bao nhiêu lời muốn nói cho hắn nghe đến khi vào phòng bệnh của hắn lại chẳng biết bị thứ gì cuốn trôi đi. Tiêu Chiến không có chuyện để kể cho hắn nghe liền muốn đem hắn mắng, nói:
-" Nhất Bác, cậu một câu hai câu nhất quyết muốn kết hôn với tôi cũng không cho phép tôi ly hôn. Hạo Hiên cùng Kế Dương sắp kết hôn, Lâm Triết cùng Yên Hà đã kết hôn xong bây giờ còn muốn có con luôn rồi. Cậu chê tôi chưa đủ lớn tuổi đúng không? Cậu nằm ở đây hai năm bỏ tôi lại, lí lẽ đó ở đâu mà có chứ?!"
-" Vương Nhất Bác, cậu cũng không thể chỉ nói với tôi vài câu là xem như có thể buông bỏ như vậy. Cậu có bao nhiêu câu xin lỗi, bao nhiêu câu cảm ơn nói với tôi hết là xem như chẳng còn gì nữa à?! Cậu còn không hỏi xem tôi có gì muốn nói với cậu."
-" Vương Nhất Bác, tôi nợ cậu một câu . . ."
Tiêu Chiến cúi người hôn lên tay hắn, mỉm cười, nhỏ giọng như đang thì thầm với hắn:
-" Tôi thích cậu."
Bàn tay Tiêu Chiến đang nắm chặt lấy, ngón tay dường như khẽ động một chút, rất khó để nhận định đây có phải là ảo giác hay không. Nhưng giữa tiếng mưa bên ngoài, Tiêu Chiến dường như lại nghe thấy người nằm bên cạnh khẽ nói một câu: -" Tôi cũng vậy."
-" Vương Nhất Bác, cậu có nhớ không? Ngày đầu tiên chúng là gặp nhau là một ngày mưa. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại, trời cũng đang đổ mưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến][Hiên Dương] Nợ Một Câu Nói
Fanfiction"Vương Nhất Bác, tôi nợ cậu một câu . . ." "Tôi thích cậu."