Chương 6: Cậu yêu thầm tôi

2.4K 172 12
                                    

Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

Buổi sáng cuối tuần ở trường khá là an tĩnh, ngay cả con đường tấp nập nhất ở trường hiện tại cũng chỉ lác đác có vài cậu sinh viên. Hà Tất chở Mục Khải An đi lượn qua khu ký túc của nam sinh, lại vòng xe đi qua bên cạnh những rặng cỏ xanh tươi mát, rồi lại như một cơn gió đi lướt qua dưới những tán cây bạch quả tiếng tăm nhất K Đại được trồng kéo dài đến 100m. Mặc dù lá cây bạch quả không hẳn là loại lá đẹp nhất, thế nhưng thân ảnh hai người cùng đạp xe đi dưới tán cây thì lại thật đẹp mắt, tràn ngập ý thơ.

Hà Tất lái cũng không nhanh, hơn nữa phía sau còn đang đèo một người, thành phố C dạo gần đây cũng có chút nóng nực, nhưng không khí vào buổi sáng cũng không đến mức nóng như ban ngày, gió thổi lên mặt còn mang theo hơi lạnh lẽo, nhưng như vậy lại khiến toàn thân trở nên thoải mái hơn.

Có vài nữ sinh năm ba đang đi đến, sau khi đưa mắt nhìn thấy hai người, trong mắt đều ánh lên thần sắc lập lòe không giống nhau, thế nhưng lại cùng hưng phấn cầm điện thoại lên chụp ảnh rồi lưu loát save rất nhanh, Hà Tất nghĩ rằng các cô ấy đang chụp hình Mục Khải An, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc mấy cô đang nghĩ, cả hai người họ thiếu đi một cũng không được.

Cảm giác thấy thân thể của Mục Khải An ở đằng sau có vẻ hơi căng thẳng, thậm chí anh còn mạnh dạm xác định rằng cả một quãng đường lưng của cậu ta đều thẳng tắp, Hà Tất dĩ nhiên rất rõ mối quan hệ trứng đau của hai người, cho nên có thể lý giải được tại sao thân thể cậu ta đã cứng đơ như vậy, Chỉ cảm thấy nam nhân với nhau không nên so đo tính toán làm gì.

"Ngồi vững." Lúc lái xe qua chỗ cua, Hà Tất Cũng không quay đầu lại hô một tiếng, người đằng sau như thấp giọng đáp ứng, lại tựa như chẳng nói gì cả, nhưng cái cảm giác ấy lại làm Hà Tất nghĩ đến một từ "Tốt đẹp".

Không ngờ Hà Tất vừa mới quành xe qua chỗ cua, ghế sau đột nhiên truyền đến một chút đông đưa như không kịp điều chỉnh, Hà Tất nhanh chóng dùng sức để giữ vững xe đạp không bị đổ, nhưng lại lúc này, anh cảm thấy chiếc ba lô nặng nề đè ở đằng sau mình, đương như vai đang trùng xuống, tựa hồ Mục Khải An đã nhấc ba lô của anh lên.

Chiếc xe rất mau đã quay lại thế vững vàng, thế nhưng người nâng ba lô ở đằng sau cũng không rút tay về. Cảm giác này...... Vô cớ làm Hà Tất nghĩ đến một chuyện gì đó, nhưng không biết có phải do cơn gió bất chợt thổi đến đánh tan nó hay không, Hà Tất căn bản là cũng không để tâm cho lắm.

Cho đến khi người trước mặt không tỏ rõ thái độ gì với hành động có vẻ như được cho là "thân mật" của mình, Mục Khải An nhìn chăm chăm chiếc ba lô đang cầm, khóe miệng không tự giác câu lên, nhưng ngay sau đó liền thu hồi lại nụ cười, làm ra vẻ khá là chột dạ.

Chỉ là ánh mắt đấy thật không khác gì giấu đầu hở đuôi, nhìn thôi cũng biết lúc này Mục Khải An vui sướng cỡ nào.

Từ ký túc xá đi xe đến cửa nam của khu nhà nghiên cứu khoa học, tính ra cũng chỉ mất 10 phút là có thể đến đích rồi, Mục Khải An Lại lén lút hy vọng thời gian có thể kéo dài lâu hơn một chút. Vừa đưa mắt lên nhìn đã thấy lọn tóc đung đưa của Hà Tất, Mục Khải An bị gương mặt soái kia hấp hồn rồi, thậm chí không khoa trương mà nói, cả một đường đi Mục Khải An chỉ cảm thấy không khí xung quanh toàn sao lấp lánh hít đầy cả mũi, cứ mỗi lần hít hà lại làm cậu cảm thấy thật khó thở.

[ĐAM MỸ HOÀN]: Chứng Vọng Tưởng Được Yêu Thầm - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ