Tác giả: Thiên Hạ Thiên
Editor: Red9
DONT TAKE OUT
Lúc Hà Tất đến nhà ăn số một, quả nhiên nhìn thấy bọn Mục Khải An và Đại Thành đã đứng ở cửa chờ họ rồi. Hà Tất vẫy vẫy tay bảo họ lên tầng hai, Mục Khải An lập tức bắn ra ánh hào quang của nam chính trong phim thần tượng đi đến chỗ bọn họ.
"Hai người bọn họ chắc chắn là có vấn đề rồi." Đậu Nha nghi ngờ soát ra một bộ mặt quỷ nhìn Hà Tất, Hà tất cũng lười để ý đến cậu ta.
Trên tầng hai quả nhiên không chen chúc nhiều như tầng một, nhưng cũng có nhiều hàng xếp rất dài, bọn họ tuỳ tiện tìm hai hàng bắt đầu xếp lấy đồ. Cũng không hiểu nguyên nhân vì sao, bọn Đại Thành và Đậu Nha lại đứng cùng một hàng, Mục Khải An lại cùng với Hà Tất đứng cùng một hàng mà cậu còn ở ngay phía sau anh.Có lẽ xuất phát từ thói quen tốt đẹp thuở nhỏ của mình, những lúc thế này Hà Tất sẽ luôn luôn có ý muốn chăm sóc những người bạn đứng ở phía sau. Vì vậy anh cũng không nghĩ nhiều mà xoay người đẩy Mục Khải An đến trước mặt mình.
Hà Tất làm như vậy cũng rất là tự nhiên, nhưng người bị đẩy là Mục Khải An đây thì lại mặt đỏ chân run, chịu không nổi mà cúi đầu nhìn đất, phát hiện không có ai chú ý tới nên thay đổi đường nhìn nhìn ra phía cửa sổ, căn bản là một bộ dáng rất là mất tự nhiên.
Rất cuộc thì Hà Tất vẫn đứng phía sau cậu, thế nên Mục Khải An cứ mất tự nhiên như vậy mà chờ lấy đồ ăn xong, cậu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng không đợi cậu xoay người, Mục Khải An lại được khảo nghiệm một chuyện khác. Lúc mua đồ xong thì đưa tay sờ đến túi quần, trống không, sau đó Mục Khải An rốt cuộc mới ý thức được đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, cậu hình như không mang thẻ, hoặc là nói đúng hơn, thẻ của cậu mất rồi.
Quả nhiên, Mục Khải An bắt đầu nóng vội mà mất phong độ đưa tay sờ khắp túi này túi nọ, sau đó bắt đầu mò mẫm trong tập sách từ ngăn nhỏ đến ngăn lớn, nhưng vẫn không tìm thấy.
Hà Tất mặt không biểu cảm chép miệng nhìn người ôm balo tìm tòi đứng phía trước, thật sự chưa gặp được người nào bất cẩn như vậy, một hai phải mà cứ vứt linh tinh......Anh thật không biết nói gì mà đẩy người này sang một bên, Hà Tất rất quyết đoán lấy thẻ của mình ra, sau khi lấy đồ ăn xong, trả tiền mà không hề nhíu mày một cái.
Trong khoảnh khắc ấy, Hà Tất trong mắt của Mục Khải An, 9 đồng mà anh mua đồ không khác gì 900 vạn vứt đi.
Mua xong đồ ăn rồi mà vẫn thấy Mục Khải An còn đứng tại chỗ nhìn anh, Hà Tất bưng đồ ăn đến bên bàn ngoắc ngoắc cậu, "Đi thôi, đừng đứng ở đây cản đường người khác mua nữa." Còn không phát hiện ở đằng sau có rất nhiều người sao?
"À." Mục Khải An lúc này mới chạy thật nhanh đến chỗ bàn ăn của mình, thế nhưng chỉ được vài giây sau đã đưa mắt nhìn về chỗ Hà Tất, rồi ngay lập tức lại đưa mắt rời đi, mang theo một ý cười khó hiểu, Hà Tất thậm chí có thể đọc ra được ý nghĩa của nụ cười đó "Thật là ngượng! Thật là ngọt quá đi!" Loại cảm giác rất không phù hợp với thực tế này, chắc chỉ có những tình nhân đang yêu sâu sắc mối tình đầu mới có.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ HOÀN]: Chứng Vọng Tưởng Được Yêu Thầm - Thiên Hạ Thiên
Ficção GeralTên gốc: Bị ám luyến vọng tưởng chứng - 被暗恋妄想症 Tác giả: Thiên Hạ Thiên 天下天 Thể loại: Chủ công, Vườn trường, Hiện đại hư cấu, Hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa, Ngọt sủng, Yêu thầm Tình trạng bản gốc: Hoàn (38 chương) Tình trạng bản edit: Đang tiến hà...