Chương 34: Cậu thích tôi

2.7K 142 8
                                    

Tác giả: Thiên Hạ Thiên

Editor: Red9

DONT TAKE OUT

Sau khi xe hoàn toàn rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hà Tất, Mục Khải An mặt hãy còn hồng như vừa bị hơ qua lửa, xác thực mà nói, ngay lúc Hà Tất tiến đến bên tai cậu nói ra mấy chữ "Bảo bối nhi" ấy, cả người Mục Khải An suýt nữa bốc cháy.

Đúng là cảm thấy thẹn tới cực điểm rồi, việc này và việc được mẫu thân đại thân gọi là hai việc hoàn toàn khác nhau, không ngờ...... đúng là thẹn đến mức nói không nên lời, tim đập nhanh còn mặt thì đỏ lựng.

"Bảo bối...... Bảo bối?"

"Á, hả? Mẹ, chuyện gì ạ?" Còn chưa kịp hoàn hồn, Mục Khải An rốt cuộc nghe được mẹ Mục lặp lại câu gọi mình.

Mẹ Mục nhìn từ gương chiếu hậu nhìn mặt bảo bối nhi tử nhà mình còn đang dại ra ngây ngô cười, quả thực dở khóc dở cười, "Bảo bối con suy nghĩ cái gì thế, mẹ gọi con được một lúc rồi."

"Khụ ~ không, không có gì." Mục Khải An chột dạ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mẹ Mục tâm như gương sáng, nhưng cũng không chọc thủng tâm tư của cậu, thật ra đột nhiên phát hiện áo trên người bảo bối nhi tử nhà mình có chút xa lạ, hơn nữa bà nhớ rõ ràng là, buổi sáng lúc Mục Khải An ra cửa không hề mang áo khoác theo, không thì hiện tại bà cũng đâu mang áo tới làm gì.

"Bảo bối này, buổi sáng con không phải không mang áo khoác sao? Mẹ đây là sợ con lạnh mới mang áo đến đấy."

"Ôi chao," mẹ Mục vừa nhắc nhở, Mục Khải An lúc này mới nhớ áo Hà Tất đang khoác trên người mình, vừa rồi bị tiếng "Bảo bối nhi" của Hà Tất làm cho quên mất. "Không xong, đây là của Hà Tất."

Mục Khải An vội vàng quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn lại, lúc này đã ra khỏi cổng trường, vì thế lại gấp giọng nói "Mẹ mau quay trở lại đi, áo khoác Hà Tất đưa cho con mặc, giờ cậu ấy còn đang mặc áo cộc tay kìa."

Mẹ Mục lại lần nữa dở khóc dở cười, "Lúc này cậu chàng phỏng chừng cũng trở về ký túc xá rồi, con hỏi thử xem, nếu đã về, chúng ta ngày mai sẽ mang đến đưa cho cậu ấy?" Nhìn từ lời nói, việc làm đến biểu cảm của con trai đối với Hà Tất quan tâm như vậy, bà nhìn không hề bỏ sót chút nào.

"À, cũng đúng." Mục Khải An có chút ngượng ngùng, hiển nhiên, cậu cũng bị chỉ số thông minh bị cún gặm của mình làm bản thân sợ ngây người.

Mà lúc này, bởi vì xác thật càng ngày càng lạnh, Hà Tất vốn dĩ định quay trở lại sân bóng rổ để làm nóng người thì đã bị lạnh đến run bần bật, hắt xì mấy tiếng liền, sau lại dứt khoát chạy chậm trở về ký túc xá. Đại hội thể thao sắp diễn ra, bị cảm mạo thì thi đấu thế nào.

Cũng ngay lúc Hà Tất một đường chạy về dưới ký túc xá, anh nhận được tin nhắn của Mục Khải An.

【 Vừa rồi quên trả áo lại cho cậu. 】

【 Cậu còn ở đó không? Tôi quay đầu xe mang về trả cho cậu. 】

Hà Tất hít hít mũi, cười trả lời, 【 Sợ tôi lạnh à? 】

[ĐAM MỸ HOÀN]: Chứng Vọng Tưởng Được Yêu Thầm - Thiên Hạ ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ