Chương 9 - 2

2.4K 76 0
                                    

Chương 9 - 2
........
Edit: Miinu — Beta: Chicho

*****

“Nói cả ra rồi, còn có gì bất ngờ nữa?” Hôn nhẹ lên má Tra Thanh Nhạc, Giang Vân Thiều nhanh chóng nhảy xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Hôm nay anh có phải đi đâu không?”

“Ban ngày ở cùng anh, buổi tối phải về nhà.”

“Vậy à…” Giang Vân Thiều chớp chớp đôi mắt: “Vốn còn muốn cho anh một niềm vui bất ngờ vào đêm nay!”

“Tôi sẽ nhanh chóng quay lại!” Nghe vậy, Tra Thanh Nhạc lập tức trở nên hưng phấn, và đồng thời cũng… thấy hơi hơi đau thận… thế là sao?!

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Tra Thanh Nhạc lại lò dò mò ra phòng bếp. Giang Vân Thiều đang nhào bột mì, thấy hắn liền chỉ về phía bàn ăn: “Cháo nóng, còn có thức ăn kèm, anh ăn tạm một chút trước đi, buổi tối chúng ta sẽ ăn sủi cảo.”

Tra Thanh Nhạc bưng bát cháo lên, uống một ngụm thật to mới chép chép miệng, nói: “Cháo mà anh nấu… tôi thật sự rất thích! Tôi giúp anh làm sủi cảo nhé, nhân gì thế?”

“Rau hẹ trứng gà.”

“Rau hẹ? Cái này rất nặng mùi…”

Giang Vân Thiều trả lời như một lẽ đương nhiên: “Nhưng mà rau hẹ tráng dương nha!”

Bàn tay đang bưng bát cháo của Tra Thanh Nhạc bất giác run lên một chút, sau đó hắn im lặng ăn nốt chỗ cháo còn lại.

Ừm… Quả nhiên từ giờ trở đi phải chịu khó bổ sung thể lực!

Cơm nước xong xuôi, Tra Thanh Nhạc giúp Giang Vân Thiều làm sủi cảo. Đúng là có sủi cảo rau hẹ trứng gà, nhưng ngoài ra còn có nhân thịt heo, cà rốt, thịt bò, tôm nõn và một vài loại khác nữa. Vừa gói sủi cảo, Tra Thanh Nhạc vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua. Tuy Giang Vân Thiều nói không sao, nhưng sự tình vẫn rất kỳ quái. Cuối cùng, hắn không nhịn được, mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Giang Vân Thiều không định giấu diếm, kể một lèo từ đầu đến cuối: “Tôi, Tiểu Kỷ, anh Lý và mấy cô gái nữa đều không về quê nên hẹn nhau đi ăn một bữa tất niên. Chúng tôi ăn ở một nhà hàng gần cái hộp đêm kia, kết quả gặp phải Phùng Cát và Diệp Dung. Phùng Cát tới chỗ Tiểu Kỷ, một mực bắt cậu ấy tiếp rượu, còn động tay động chân mấy lần. Cuối cùng, Tiểu Kỷ tức giận hắt rượu vào mặt hắn!”

Nghe Giang Vân Thiều liên tục gọi “Tiểu Kỷ” này “Tiểu Kỷ” nọ, gọi đến là thân thiết, Tra Thanh Nhạc bỗng cảm thấy cái cách xưng hô “Tiểu Nhạc” cũng chẳng hay ho gì, hay lại bảo đối phương gọi mình là “Nhạc Nhạc” đi?

“Lúc ấy, sắc mặt Phùng Cát rất khó coi, nhưng hắn không nói gì, chỉ quay đầu bỏ đi. Kết quả, tan cuộc, khi chúng tôi đứng bên đường chờ xe, mấy tên… vệ sĩ của hắn đột nhiên xuất hiện, bắt hai chúng tôi vào hộp đêm!”

“Bắt hai người các anh? Rốt cuộc là bắt anh, hay bắt Kỷ Lam?!”

“Thật ra… chủ yếu là bắt Tiểu Kỷ…” Giang Vân Thiều hơi chột dạ: “Bởi vì tôi ngăn cản, nên mới bị bắt theo!”

Biết Làm Ấm Giường - Cầu Bao DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ