Bây giờ cô mới biết rằng phía kế bên, trên đỉnh đầu của mình có một con rắn, người này vì cứu cô nên mới bị rắn cắn.
Vẻ áy náy lan đậm, cô mang ơn người ta nhưng lại làm những cử chỉ như vậy, nếu đổi lại là cô bị cắn chắc sẽ rất không tốt rồi.
Cô thầm trách cũng tại mình, do cô từ nhỏ nhát gan, thấy người lạ lại hoảng sợ nên mới nhảy dựng mà không xem xét kĩ vấn đề như vậy.
Vả lại nhìn người này vẫn còn nhỏ, sẽ không phải người xấu, lại nhỏ tuổi, tâm tình làm chị gái nổi lên vùn vụt.
Cậu nhóc này tuổi nhỏ hơn cô nhưng lại rất gan dạ, nếu là cô bị cắn, chắc chắn sẽ rất đau, cô cũng sẽ không bình tĩnh được như vậy.
Cô cũng sợ rắn, lúc này đã nhảy dựng chạy sang hướng khác, bây giờ nghĩ lại lúc nãy đứng gần nó như thế, cả người liền thấy lạnh, hai mắt chực đỏ.
Lúc cô nhảy sang hướng khác cũng tranh thủ chạy đi gọi vú Đinh hướng bên kia hỏi khăn mùi xoan.
Hoắc Tiêu thấy chỉ vì thấy con rắn làm cô sợ, hắn nhíu mày, nhân lúc cô quay người đi đã dùng một tay vặn cổ nó quẳng đi xa, động tác gọn gàng lưu loát, dáng vẻ khôi phục lại như vẻ ban đầu.
Con rắn nằm thoi thóp, vặn vẹo thân mình, oán hận nhìn Hoắc Tiêu rồi tắt thở.
( 😂😂).Vú Đinh biết chuyện nên hô hoán, thấy cô nói không có việc gì mới thở phào, bà trách bà vì sao không theo sát cô, nếu để cô xảy ra chuyện gì thì bà thật có lỗi với phu nhân, mẹ ruột của cô.
Tang Hỷ Dao cuốn quýt trấn an bà nói không sao, rồi cầm khăn nhanh chóng trở lại nơi xảy ra chuyện lúc nãy.
Hắn vẫn đứng im ở đó, vẫn không màn tay mình chảy máu mà chỉ chăm chú nhìn cô chạy đi xa rồi lại chạy về, trong tay còn cầm theo khăn tay, hơi thở khó nhọc.
Hắn nhìn... cảm thấy thật đau lòng, chỉ muốn ôm cô một cái, nhưng hắn không thể.
Cô thở hồng hộc, vội vã kéo hắn ra xa khỏi cái cây có rắn, cả người bất giác rùn mình, hắn để mặc cho cô kéo đi.
Hắn nghĩ cô không biết con rắn ấy đã chết rồi nên mới sợ hãi như vậy, chết rồi mà vẫn dọa cô sợ, hắn tự hỏi có nên băm luôn xác nó ra hay không?.
Hắn nhìn cô ân cần lau chùi vết thương trên tay của mình, khóe môi bất giác cong lên, lâu lắm rồi hắn mới cười một cách thoải mái đến như vậy.
Với kinh nghiệm lúc trước, con rắn không có độc, nhưng nhìn cô lo lắng đến như vậy, hắn thật thích.
Cô không biết, hắn kìm hãm cảm giác muốn thân cận với cô đến cả người đều đau đớn.
Bác Hạ và Vú Đinh lúc này lo lắng đi đến, thấy một màn này vừa nhảy dựng vừa cảm ơn Hoắc Tiêu rối rít, hai người cũng xúm xít lại phụ giúp cô xem vết thương có nghiêm trọng hay không.
Tang Hỷ Dao lo lắng không thôi, sợ rắn có độc liền vội vã kéo hắn một mực đi bệnh viện kiểm tra.
Hoắc Tiêu im lặng để cho cô kéo đi, ẩn nhẫn đầy vẻ sung sướng khó có ai thấy được, cảm giác được cô nắm tay kéo đi, như thế thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện.
Lãng mạnTác giả: Di Hoàn Nguyệt. Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cực sủng, nam nhỏ tuổi hơn nữ, Hiện đại, hắc đạo, HE. Tình trạng: full- hoàn 78 chương . Hắn biết bản thân mình không xứng với cô, bản thân cũng không có năng lực bảo vệ cho cô, vì thế kiếp t...