( cảnh báo H ).
Ngày hôm sau, sau khi Tang Hỷ Dao tỉnh giấc đã ngồi suy tư rất lâu, hình như tối hôm qua....cô mơ thấy mộng xuân thì phải.
Ý nghĩa này lập tức làm cho cô đỏ mặt, Tang Hỷ Dao cũng thường xuyên đọc tiểu thuyết nên cũng biết được chút ít, nhưng ngượng ngùng nhất là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mơ thấy như vậy, lần đầu tiên ngạc nhiên về mộng xuân, cô không biết mộng xuân sẽ như vậy, cảm giác vừa thích vừa khó chịu, làm cho người ta muốn dứt rồi lại tiếc nuối.
Mà ngượng ngùng hơn, năm chính trong mộng lại là Hoắc Tiêu.
Tang hỷ Dao cảm thấy khuôn mặt bừng nóng, lại cảm thấy kinh khủng chính mình, cô sao lại biến thái như vậy cơ chứ, Hoắc Tiêu là em trai của cô... vậy mà... vậy mà...
Đáy lòng của Tang Hỷ Dao cảm thấy tội lỗi, cô vậy mà đem Hoắc Tiêu để tư xuân.
Tang Hỷ Dao ngồi sắm hối một lúc lâu cũng không dám bước ra khỏi phòng, nếu bước ra lại gặp được Hoắc Tiêu, cô lại rất khó xử và áy náy, nhưng không thể không bước ra.
Trong lúc Tang Hỷ Dao còn rối rắm trong phòng, bên ngoài, hắn đã thong thả từ phòng tắm bước ra, bên hông treo một chiếc khăn tắm mỏng manh.
Người bị hại đang ngốc nghếch buồn bực, còn người lập âm mưu lại có vẻ thờ ơ.
Hai bộ quần áo, bây giờ lại quên mất quần áo sạch đã để hết bên phòng máy giặt.
Hoắc Tiêu nhìn đồng hồ treo trên tường, thầm nghĩ giờ này thiên thần của hắn chắc chắn chưa tỉnh giấc, vì vậy, chỉ mặc quấn một chiếc khăn tắm bước qua phòng bên cạnh lấy quần áo, tiện thể cầm theo quần áo bẩn bên cạnh.
Tang Hỷ Dao đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt, cuối cùng mới quyết định bước ra, cô quyết định giả vờ như không biết, không nhớ chuyện mộng xuân, tất cả chỉ là mơ.
Cửa hé mở, Tang Hỷ Dao ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước ra, trong đầu niệm hết tất cả các câu thần chú mà bản thân tự bịa ra.
Cô đi đến cầu thang, cùng lúc đó, Hoắc Tiêu cũng vừa vặn xuất hiện ngoài cửa phòng.
Khuôn ngực thiếu niên rắn chắc đập vào mắt Tang Hỷ Dao, lại nhớ đến cảnh xuân mất hồn đêm qua, sắc mặt ngày càng đỏ, cô vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Hoắc Tiêu thấy được cô, hắn cũng khá ngạc nhiên, thấy cô nhìn mình rồi quay đầu đi hướng khác, hắn liền nhận ra được cô ngượng ngùng, vì thế cũng nhanh chóng bước vào phòng, mọi chuyện cứ từ từ, hắn không thể vội, nếu bước tiến quá nhanh, sẽ nhất định làm cô sợ.
Tang Hỷ Dao cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa phòng mới thở nhẹ nhàng, dáng vẻ bước vào phòng của Hoắc Tiêu, lọt vào tâm tư của cô lại là dáng vẻ ngượng ngùng.
Cô gật đầu, nghĩ cũng Phải, Hoắc Tiêu nhỏ như thế, ngượng ngùng cũng là hợp lý.
Tang Hỷ Dao tự suy tư rồi lại tự mình tự cho là đúng, cô gái ngốc nghếch... luôn nghĩ mọi thứ đơn giản.
Tang Hỷ Dao ngồi trên ghế sofa đấu tranh tư tưởng mình một lúc lâu, lại chờ Hoắc Tiêu hơn 15 phút, vẫn không thấy người bước ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện.
RomanceTác giả: Di Hoàn Nguyệt. Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, cực sủng, nam nhỏ tuổi hơn nữ, Hiện đại, hắc đạo, HE. Tình trạng: full- hoàn 78 chương . Hắn biết bản thân mình không xứng với cô, bản thân cũng không có năng lực bảo vệ cho cô, vì thế kiếp t...