1

796 17 0
                                    

Mở đầu

Một người vì mạng sống của mình có thể làm những gì?

Người khác Bảo Bình không biết, nhưng nàng có thể vì nó mà hy sinh tất cả, bao gồm thân thể và tự trọng.

Nàng khát khao sinh mệnh của mình có thể nở rộ như những bông hoa xuân tháng Hai, cho dù ngắn ngủi, nhưng cuộc đời nàng giờ đây lại như một con cóc ghẻ lười nhác trong bùn lầy, luôn phải cúi đầu, lầm lũi và bẩn thỉu.

Nàng chỉ biết rằng, phải sống mới có thể nói đến những thứ khác. Đến sinh mệnh cũng chẳng còn, thì có thể nói được gì nữa đây?

Nhưng không thể ngờ được, cuối cùng nàng lại rơi vào tay tên Mộ Dung Thiên Yết khốn kiếp, kẻ đã coi nàng như một món đồ để lấy lòng một người con gái khác, kẻ đã bị nàng trả thù một cách đáng sợ, một kẻ lòng dạ hẹp hòi đến vô cùng. Một tên khốn nạn!

Hồng đào phấn mận trắng lê, nở đầy cành phấp phới trong gió đón chào mùa xuân, hoa hải đường ung dung nở rộ.

Trời đang vào tiết tháng Hai, hoa xuân phủ kín một vùng sơn dã, ấp ủ sức sống mãnh liệt của cả một mùa. Trong hoang địa, một ngôi mộ chơ vơ giữa những nụ hoa xuân, không có bia, nhưng chẳng hề lạnh lẽo.

Nam nhân tay cầm roi ngựa đứng trước mộ, y phục đen như mực, áo bào trắng, chiếc túi thơm màu gụ giắt bên hông, tỏa ra mùi hoa tường vi nhè nhẹ. Xa xa, con bạch mã cao lớn đang gặm cỏ, xa hơn chút nữa phía rừng mận, một thiếu niên khôi ngô lặng lẽ dắt ngựa chờ ở đó, thỉnh thoảng liếc về phía này với ánh mắt bất an.

Hắn giơ tay lên, như muốn chạm vào gì đó, rồi lại cứng ngắc buông thõng xuống, ánh mắt dần hiện lên vẻ phức tạp, rồi đột nhiên bị cơn tức giận thế chỗ.

"Nữ nhân kia, chết dễ dàng như vậy sao?" Hắn mỉm cười, bất ngờ tung một quyền về phía ngôi mộ. Ngay lập tức hoa tan cành gãy, cánh lả tả bay.

Thiếu niên đứng từ xa nhìn thấy, sợ hãi vội vàng chạy lại, nhưng trong lúc đó, hắn đã liên tiếp tung quyền, khiến cho bùn đất tóe tung, làm biến mất hơn một nửa ngôi mộ.

"Gia..." Thiếu niên kia muốn ngăn lại nhưng không dám.

Hắn không để ý đến người nọ, tiếp tục tung chưởng cho đến khi nhìn thấy thi thể một cô gái đã bắt đầu mục rữa. Không có quan tài, đến một chỗ chôn cất hẳn hoi cũng không, chỉ có một manh áo rách, cứ như vậy im lìm nằm trong đống bùn lầy, vô số kiến và côn trùng nhanh chóng bò ra từ cơ thể nàng.

Bàn tay nắm chặt lại, một quyền đã dồn hết sức chẳng thể nào tung ra.

"Thế này là sao?" Hắn nhìn khuôn mặt đã biến dạng của cô gái, hỏi, giọng nói trầm đục.

Từ góc đứng của thiếu niên kia có thể nhìn thấy nam nhân không biết vì tức giận hay vì lý do gì khác mà đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cậu ta bất giác rùng mình, trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng giải thích: "Hồi bẩm gia, đây là ý của Mi... Bảo Bình cô nương trước khi qua đời. Nàng ấy nói..." Cậu ta cẩn thận liếc nhìn chủ nhân, thấy hắn vẫn giữ vẻ kiên nhẫn mới dám tiếp tục, "Nàng ấy nói nằm trong quan tài chôn sâu, chẳng bằng hòa cùng với đất bùn, làm tươi tốt cho những đóa hoa xuân, như vậy nàng ấy cũng có thể được thơm lây."

(Chuyển ver) MỘNG HOA XUÂNWhere stories live. Discover now