14

106 9 0
                                    

Đêm hôm đó, mọi người trú lại trong núi cạnh bãi hoang, ngày hôm sau men theo dòng nước vượt qua được bãi Li Đồ, bên ngoài bãi đã thấy xuất hiện một chiếc thuyền lớn đợi sẵn ở đó, là người của Mộ Dung Thiên Yết.

Thì ra lần đó Mộ Dung Thiên Yết lấy cớ không muốn xa Bảo Bình rồi trốn trong phòng hơn chục ngày, thực ra là bí mật rời khỏi Kinh Bắc, một là muốn thăm dò lại lần nữa thạch lâm ở Chung Sơn, tiếp đó là muốn chuẩn bị để ứng phó với thế cục. Trong đó có một việc là cho người ngày đêm lái thuyền đến đợi ở hạ lưu Li Đồ đề phòng bất trắc. Và sự phòng bị của hắn quả nhiên rất chính xác.

Ngồi trên chiếc thuyền chạy ngàn dặm, Mục Dã Song Ngư cảm thấy bản thân nên đánh giá lại con người Mộ Dung Thiên Yết, người đàn ông mà nàng đã coi là một phế nhân này.

Kể từ hôm đồng ý để Bảo Bình đi, tính tình của Mộ Dung Thiên Yết càng trở nên bất thường, dường như đang dồn nén gì đó làm cho người xung quanh đến hít thở cũng phải nhẹ nhàng như thể nếu thở mạnh quá sẽ làm mọi thứ nổ tung.

Kể từ sau khi thoát ra khỏi bãi Li Đồ, đứng bên cạnh mạn thuyền, nhìn cảnh núi sông bỗng trở nên trong xanh tươi đẹp, Mộ Dung Thiên Yết không ngừng nghĩ đến câu nói "cho nàng ấy đi" của Song Tử, nghĩ đến cảnh ngộ gặp gỡ trong mấy tháng ngắn ngủi, nghĩ đến sắp phải đối mặt với biển động sóng to, cuối cùng nhìn lên những đám mây rồi quay ngoắt lưng lại.

Vậy thì... cho nàng ấy đi!

Trên con đường ở một thị trấn xa lạ, Bảo Bình bỗng dưng trở nên mơ màng. Quãng thời gian mười lăm năm kể từ khi biết nhận thức đến bây giờ đều bị người khác khống chế. Cố gắng vì mục tiêu sống sót rời khỏi Ám Xưởng. Lúc ra khỏi Chung Sơn, nàng một lòng chăm sóc cho Mộ Dung Thiên Yết đã bị liệt toàn thân, chống lại độc tính phát tác, mỗi ngày đều cảm thấy không đủ. Lần đầu tiên thoát khỏi Kinh Bắc, có lang trung chốc đầu đi cùng, nhất quyết đòi chữa bệnh cho hắn. Nhiều chuyện như vậy mà mà mỗi chuyện đều không thể không làm, từ trước đến nay nàng không hề có quyền lựa chọn. Nhưng bây giờ nàng không có gánh nặng nào, cũng không còn ai ép buộc nàng phải làm bất cứ việc gì, tự do bỗng dưng bày ra trước mắt, nàng giống như một kẻ ăn mày phút chốc trở nên giàu có nên không biết tiêu tiền như thế nào.

Kinh Bắc không thể đến. Trong tiết trời lạnh giá này, cho dù phía Nam có ấm áp cũng không có lộc hoa mùa xuân tươi sắc.

Nơi muốn đến nhất thì không thể đến, thứ muốn nhìn thấy nhất thì không tìm được ở đâu. Nàng chỉ có thể phiêu bạt lang thang, leo qua từng ngoạn núi, vượt qua từng dòng sông, xuyên qua từng thành thị, giống như một du hồn không có nơi dừng chân.

Cho đến một ngày, nàng phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đi một đoạn đường nữa nàng đột nhiên phát hiện cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đi một đoạn đường nữa nàng đột nhiên phát hiện mình lại quay về thôn Lão Oa Tử. Chợt trong thoáng chốc nàng cũng không biết cảm giác của mình là gì nhưng dôi chân như thể có linh hồn của riêng nó mà cứ tiến dần đến ngôi nhà đất trước đây đã từng ở khá lâu.

Thỉnh thoảng trên đường gặp một số người trong thôn, đối mặt với những ánh mắt bất ngờ, quan tâm và những câu hỏi, Bảo Bình không biết trả lời thế nào, chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

(Chuyển ver) MỘNG HOA XUÂNWhere stories live. Discover now