8

114 4 0
                                    

Thái cực sinh lưỡng nghi, vi âm vi dương, hỗ vi kỳ căn, vận chuyển khôn lường.[1]

[1] Nguyên lý âm dương trong Kinh Dịch

Khi Bảo Bình nghe thấy một tiếng vọng nhỏ, sau đó là một tràng liên hoàn tiếng rin rít ma sát vào nhau, một cột đá trước mắt từ từ hạ xuống ghép với khoảng không nơi chứa chiếc ngọc quan, tạo thành một thái cực đồ[2], vào giây phút ấy, sự kính nể của nàng dành cho Mộ Dung Thiên Yết đã đạt tới đỉnh điểm.

[2] là một đồ hình miêu tả cho thuyết âm dương trong văn hóa phương Đông, chính là hình

Thời gian quay ngược lại thời điểm khi nàng để dành vấn đề nan giải làm sao tiếp cận ngọc quan lại cho Mộ Dung Thiên Yết.

Nghe thấy nàng hỏi, Mộ Dung Thiên Yết dời mắt từ chiếc ngọc quan nhìn quanh bốn phía, do đứng trên đỉnh thạch lâm nên có thể nhìn thấy toàn bộ căn động. Lúc này bọn họ mới phát hiện bố cục của cả căn động này không hề giống với những gì họ nghĩ trước đây. Hóa ra khu thạch lâm nhìn có vẻ như nằm ở vị trí trung tâm này không phải là một cô đảo hình tròn, mà là một mặt của căn động, giống như một con cá khổng lồ dập dềnh uốn lượn, cùng với đám lửa đang cháy bùng bùng tạo thành một bức thái cực đồ vô cùng lớn. Mặt còn lại đích thị là một thông đạo, chỉ có điều liên kết trực tiếp với thạch lâm.

Mộ Dung Thiên Yết nhìn khung cảnh kỳ lạ ấy, khẽ nhíu mày. Một lúc sau mới dời mắt khỏi vòng lửa không hề có dấu hiệu dịu đi ấy, quay trở về với ngọc quan cách đó không xa cùng khoảng đất trống chẳng tròn chẳng méo ngay trước mặt. Giống như đang suy nghĩ một câu hỏi hóc búa nào đó, đôi mắt phượng thon dài hơi nheo lại, tràn đầy vẻ suy tư, khiến cho khoảng không giữa hai mí mắt hợp thành một hình cung tuyệt đẹp.

Bảo Bình không làm hắn phân tâm, nhìn một cách vô thức về phía động huyệt kỳ quái, đồng thời cẩn thận đánh hơi sự thay đổi của mùi trong không khí để đoán xem bọn họ còn có thể chậm trễ được thêm bao lâu.

Một lúc sau, bỗng nhiên thấy ánh mắt Mộ Dung Thiên Yết sáng lên, nhìn về đầu chiếc quan tài phần đối diện với thạch lâm.

"Nếu như chỗ kia là một huyệt lõm, ta có thể tìm ra cách thoát khỏi nơi này." Hắn nói.

Bọn họ liền từ từ tiến qua, không ngờ ở đó quả thật có một chiếc giếng sâu tách biệt hẳn với những cột đá bốn xung quanh. Độ rộng của chiếc giếng gần bằng ngọc quan, không nhìn thấy đáy, cũng chẳng biết có nước hay không.

"Làm sao bây giờ? Nhảy xuống dưới?" Bảo Bình bối rối, không biết có thể làm cách nào từ chiếc giếng sâu hun hút tối mịt mù chỉ nhìn đã khiến chân mềm nhũn này thoát ra ngoài.

Mộ Dung Thiên Yết lườm nàng một cái, chẳng buồn mắng mỏ.

"Ta không tin, khi đưa chiếc quan tài khổng lồ kia lên trên, những người đó chắc chắn cũng phải tránh những cơ quan kia một cách cẩn trọng." Hắn chậm rãi nói ý nghĩ của mình, thì ra mục đích vẫn nằm ở chiếc ngọc quan.

Bảo Bình bỗng lóe lên ý nghĩ, đặt hắn tựa vào một cột đá ngồi trên mặt đất, sau đó dùng dao đục lấy một mảnh đá trên chiếc cột ném xuống giếng, nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng vọng lại, nàng bất giác rùng mình.

(Chuyển ver) MỘNG HOA XUÂNWhere stories live. Discover now