i

1.6K 120 46
                                    

Tìm người một câu chuyện cho những ngày chớm đông nhạt nhẽo.

_____________________________

Gã lang thang giữa nơi phố xá phồn hoa, dòng khí lạnh thổi vù vù qua mép cửa tòa cổ thành đầy hoa lệ. Vừa mới nãy gã đã kết thúc mối tình sâu đậm với em. Vừa mới nãy gã đem tim mình trao em đi mất.

Thứ gã nghĩ mình chắc chắn nhất chính là em. Thứ gã nghĩ cả đời này chẳng thể nào thay thế trong đời gã cũng là em.

Thế mà gã đã thốt ra lời chia tay đầy vội vã. Thế mà gã bảo rằng gã chẳng tồi tệ thế đâu.

Gã nghĩ em đã khóc, em ắt hẳn sẽ khóc nhiều lắm sau hôm nay. Gã nghĩ em sẽ buồn, nhưng gã biết rồi mai kia em lại như nắng ban mai những ngày xưa cũ ấy.

Gió cứ thế thổi tung những mịt mù trời đất, hẳn chúng đã thổi qua em, ôm lấy em và đem em về nhà thay gã.

Chẳng như những lần cãi nhau trước đây nữa, em đã biết chẳng còn ai lén lút theo em về nhà chỉ để an lòng rằng dù em giận, gã tức em vẫn an toàn nữa.

Hết, hết thật rồi.

Mai thôi em sẽ trở về nơi hào nhoáng đó. Em sẽ không còn nữa những mộng tưởng hạnh phúc cùng gã với ngọn đồi thảo nguyên trải dài và một vùng hoa hương nắng. Sẽ chẳng còn nữa ngôi nhà bé xinh trên ngọn đồi hiu quạnh ấy.

Em về với những gì em thuộc về, và gã sẽ ở lại với nơi này. Vẫn còn đó nơi Beverly Hill những ngày nhạt nắng em cùng gã trên con Maybach mui trần đỏ chói lướt theo gió. Sẽ còn đó một mảng Hollywood của lòng em. Nhưng em đã chẳng còn nữa, cùng gã nơi ấy chẳng thể là em nữa rồi.

Gã thật lòng muốn gọi cho em, hỏi em rằng mọi thứ vẫn ổn chứ em. Hỏi em rằng cả ngày em ra sao, em ăn chưa, em còn khóc không sau những lời vừa nãy gã nóng vội nói ra.

Nhưng, tất cả hết rồi, ai rồi cũng rời đi, chỉ còn em cùng gã nơi này. Gã những tưởng cùng em gã có thể chứng minh cho thế giới thấy rằng gã chẳng sợ hãi thế giới này.

Gã sai rồi, gã sai khi lừa dối thế giới này em cùng gã là một cặp.

Gã thật tệ khi hát lên khúc ca rằng em cùng gã là những kẻ điên rồ chỉ thuộc về nhau.

Gã cười mà trong lòng than khóc.

Gã chẳng thể lết nổi đôi chân nặng trĩu này nữa. Gã ngồi thụp xuống trên bục cửa nào đó đã khép chặt, hơi thở hóa vào không khí trắng như sương.

Gã cười, trông mình thật thảm hại làm sao.

Gã nhớ em từng chê bai gã. Em chê mái tóc vuốt ngược, em chê cái kính tròn màu đen, em chê cả mặt gã thật già nua so với em. Nhưng em vẫn cứ yêu, vẫn hôn lên gã như em yêu lắm khuôn mặt này.

Rồi gã lại nhớ những lần tuyết rơi em cứ ở lì trong nhà gã và bắt gã ngồi bên em chỉ để nghe em thì thầm câu hát xưa cũ nào đó.

Gã nhớ mái tóc em, tóc em vàng chói, gã mang máng nhớ rằng màu tóc em còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Nhìn em trời đông cũng ấm áp thật lạ.

Gã nghĩ mình điên rồi. Và đánh mất em là điều điên rồ nhất mà gã từng làm trong đời.

Khi ấy trông em quyết tâm lắm, em không la, không hét, một giọt nước mắt em cũng không rơi. Em chỉ đứng đó, nắm chặt vạt áo choàng nâu sẫm mà gã mua vào mùa đông năm ngoái. Em chậm rãi mà bảo với gã rằng.

- Em không muốn tiếp tục cùng chú nữa. Lần này em nói thật đấy, em và chú chấm dứt ở đây nhé, chú về đi.

Đến lúc kết thúc mối tình hơn mười năm sâu đậm cùng gã em vẫn điềm nhiên như thế, gã chẳng biết tim em làm bằng thứ gì lại có thể an tĩnh đến vậy. Em vẫn gọi gã bằng "chú", vẫn lễ phép nhẹ nhàng nói với gã những câu tan vỡ như thể đó chỉ là lời nũng nịu em trao.

Và gã thật điên khi tự mình thốt ra câu đồng ý ngu ngốc nhất từng nghĩ đến. Gã nói như hằn vào tim em từng vết cắt sâu hoắm.

- Thật lâu mới được nghe em nói lời dễ nghe. Nếu em đã bảo là thật thì hãy chứng minh đi, em đừng cứ ở mãi nơi này nữa. Nếu thật thì em đi đi, còn không lại mấy ngày sau liền tìm tôi gây chuyện. Em nghe hiểu không?

Gã biết trong lúc đó mắt em đã có nước, thứ nước mắt long lanh đọng lại nơi mi mắt nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống một giọt.

Em nhìn gã chăm chăm, gã biết mình lỡ lời rồi. Nhưng chẳng biết thứ gì cứ thôi thúc bảo gã rằng gã mệt lắm rồi cho cuộc tình đầy chia ly rồi lại quay về như thế. Thế là gã nhìn em, bằng một ánh mắt vô tình nhất có thể.

Rồi bỗng nhiên em bật cười, rồi lại nín bặt.

- Là thật, em về Paris, chú ở lại đây nhé, đừng tìm em, vì lần này là thật rồi đấy, em không quay lại với chú nữa đâu.

Và em quay bước đi, mái tóc vàng thổi tung trong gió, gã nhìn em đến ngẩn người mãi khi bóng lưng kia khuất khỏi tầm mắt gã.

"Lần này là thật mà em, dù Paris hay NewYork chú cũng chẳng buồn trở lại nữa, với em"

Tuyết đã rơi nơi đầu đông vội vã, gã thở ra màu trắng, khói thuốc cũng màu trắng. Trên đường cũng trắng phau những bông tuyết hẹn chờ.

Tim gã rỉ máu đỏ au, nền gạch máu đỏ au, cả thế giới đều đỏ au.

_____________________

Viết vội i để bịt miệng con pé suốt ngày đòi chương -littleant-
Mài thấy chị mài viết dở đi chưa hả coan kia 🤢

[12cs] Hollywood's bleedingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ