Mùa thu, năm 2018.
Mùa thu năm ấy, khi những cành cây khẳng khiu chọc thủng bầu trời, khi gió cuốn lòng nàng trôi rũ theo những chiếc lá thu đã vàng như cuối ngày đã chẳng còn một tia huy hoàng nào. Là ngày ấy, ngày mà nàng trốn mình khỏi trôi lềnh phềnh trong lòng mình. Và rồi một con thuyền trôi trên dòng sông phẳng lặng, vớt nàng ra khỏi cuộc đời chỉ toàn sắc hẩm hiu.
Nhưng rồi tất cả gói gọn vào một bao vải và khép chặt lại mãi mãi, bằng những dải băng rôn được trang hoàng mọi ngóch ngách. Jisoo ngồi ngoài sân ngắm nhìn những phụ dâu đang bện tóc cho nhau, như những dải lụa màu của đêm đang thay nhau đón chào và nuốt chửng lấy nhân vật chính.
Em đây rồi - cứu tinh của đời nàng. Chẳng biết đã bao lần nàng mộng về đôi mắt cười giữa những dải nắng mỹ miều. Em yêu kiều là thế, giữa những đoá hoa mơ của chiều, đọng lại nỗi niềm nào ai đoái hoài.
Em chẳng quá tuyệt vời, cũng chẳng là giọt rượu người ta khao khát uống no say. Jisoo chẳng muốn ví em là thế, bởi người đời thường so sánh kẻ mình thương bằng những gì là duy nhất, để rồi họ từ bỏ cái duy nhất ấy vào một ngày ngù ngờ nhất.
Hãy cứ để chúng tầm thường, như tình yêu tầm thường mà nàng dành cho em. Hãy để chúng rẻ rúng, bởi mặt hồ kia giờ chẳng còn hồn sống như thuở em cùng nàng rong đuổi trên con phố chông chênh ấy.
"Jennie Kim, con có đồng ý lấy Lito Silvestre làm chồng của mình khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe hay không?"
Hãy để tất cả chìm vào sâu trong quên lãng, trước khi những mảnh thủy tinh được kiến tạo thành một mũi giáo sắc nhọn. Rồi một mai này, nàng sẽ nhận ra rằng hạnh phúc hay khổ đau chỉ là ảo mộng.
"Con đồng ý."