v

949 161 4
                                    

Lito rời đi, với cái bóng cô đơn hiu quạnh của anh như phảng phất lại hình bóng nàng của thuở thanh xuân non trẻ. Họ đều đã bước qua tuổi tứ tuần, đáng nhẽ ra họ phải sống với một mái ấm riêng hạnh phúc, nhưng thứ chờ đợi họ chỉ là những cái bóng đen không điểm bắt đầu.

Jisoo ngồi xuống tựa lưng vào mộ em, nàng nhìn lên bầu trời xanh vô tận, chợt nhớ về ngày xưa. Nàng trót phải lòng một cô gái hồn nhiên khi cả hai gặp nhau trong nhà thờ. Jennie luôn dành thời gian rảnh rỗi của mình để đến đó và cầu nguyện, còn nàng là một giáo lý viên trẻ với những giấc mơ chờ nở rộ.

Họ khác nhau, như hai thái cực nhưng hai thái cực ấy lại hút chặt lấy nhau như nam châm.

Cho đến khi ba của em biết được mọi thứ, tất cả còn lại chỉ là ánh mắt ghê tởm và chối bỏ. Ông đã tát em thật mạnh, gào lên những âm thanh tru tréo, ông đã kể lể về những việc mà ông làm, kể cả lôi người mẹ quá cố của em ra để làm một nghi thức rửa tội.

Thế rồi, Jennie vì vâng lời, em chọn kết hôn với Lito và quay trở về New Zealand.

Nhưng Jennie lại là một người không giỏi quan sát, cũng chẳng thể ngửi ra mùi mẫn cảm từ kẻ đối diện. Hoặc, do chính nàng đã có màn chắn quá kỹ càng, đến nỗi em chẳng nhận ra được những tâm tư đã chôn giấu. Cơn sốt vó thiêu đốt nàng từ những ngày em kết hôn với Lito, và từ đó trong nàng chỉ còn lại tro tàn bạc bẽo.

Jisoo đã nghĩ quẩn, đã nghĩ tới cách vấy bẩn em bằng những ham muốn ích kỷ của mình. Nhưng sau cùng Jisoo vẫn đứng trơ mắt ra nhìn mọi thứ đang quay tròn như nó vốn phải là, để giờ đây nàng ôm nuối tiếc những thứ đã quá vãng.

Nàng nhìn bức thư và rơi nước mắt, có lẽ rằng nàng đã bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng để gặp được em, trong những ngày nhàm chán nàng nuôi cái tôi của mình quá thênh thang. Jisoo mở bức thư ra, nàng mỉm cười khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc ấy, với chữ D đầu dòng méo mó mà em đã luôn cố sửa nhưng không sửa được.

"Gửi Jisoo thân yêu,

Những dòng nguệch ngoạc này em viết cho thoả nỗi lòng mình, trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nơi đây lạnh lẽo và cô độc làm sao, chị này, mùa thu đã dần chết rồi.

Giấc mộng nghìn lẻ về cái ngày em quay về Hàn Quốc sao xa xôi quá đỗi. Em chẳng còn cơ hội nào để tìm kiếm bóng mơ phai chiều chủ nhật ấy. Dẫu cho em cứ việc đặt một chiếc vé và vô tư quay về, nhưng em biết xứ Hàn sẽ chẳng là gì nếu thiếu chị.

Chị sẽ không hồi đáp thư của em, em biết, chị còn chẳng buồn lấy nó ra khỏi hộp thư vì có lẽ chị đã quên mất em là ai. Là em, Kim Jennie đây, nhưng không còn là cô thiếu nữ đôi mươi hay lấp ló ở nhà thờ để cầu nguyện nữa. Là Kim Jennie, của tứ tuần đã trải dài như cát bụi phủ kín đô thành hương sắc, là Jennie đã trông thấy hình dáng của cái chết và nỗi tuyệt vọng.

Em vẫn còn nhớ rõ lắm, ngày chị đàn bản nhạc Waltz ấy và bảo em rằng, điều chúng ta đắp xây và nuôi dưỡng, còn chẳng được gọi là tình yêu. Em đã dành nửa phần đời còn lại của mình để chiêm nghiệm và phân bua, để rồi tiếng nói thiết tha bảo rằng em phải chấp nhận và quên chúng đi, khi chúng chỉ là bãi phế liệu đang chờ chực đổ sập.

Em chưa có một giây nào từ bỏ việc nghĩ về chị, em đàn ca mỗi đêm như một nghi thức tưởng nhớ cho tình chúng ta đã chết. Mỗi lần như thế, em lại bỗng thấy chị cạnh bên mình, như cánh chim dang rộng giữa bầu trời, tuy nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa.

Có lẽ chị đã sống hạnh phúc bên nửa kia của mình, và họ đang chăm sóc chị thật tốt. Như một con ngựa bất kham chẳng được thuần hoá, em điên cuồng lao vào những điều phi lý mà không cho cái yên bình ngự trị và điều khiển. Em sẽ chờ đợi một kết cục đang đến, em mong đợi chị như đón chào bình minh ló rạng sớm ngày không còn tỏ.

Chị này, Jisoo thân yêu của em, nếu chị đến New Zealand vào một ngày nào đó, hãy chơi bản Autumn's Waltz. Cho em, vì em, cho kẻ đã quá vãng nơi này.

Jennie Kim."

jensoo | autumn's waltzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ