Mùa thu, năm 2041.
Jisoo đàn bài ca quen thuộc, bên khung cửa sổ chờ đợi những điều không thể, những gợn sóng vỗ rì rào như hát đệm cho khúc hát hoài niệm. Nắng mùa thu đẹp tuyệt biết bao, mẹ thiên nhiên chưa bao giờ chối từ loài người bất cứ điều gì.
Đã từ lâu lắm rồi nàng chẳng còn nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, có lẽ là mùa thu năm ấy, hồn nàng chôn sâu xuống lòng đại dương, để lại cho nàng chỉ còn là một đôi mắt hờ hững. Hờ hững đến nỗi chẳng còn chút gì gọi là thế tục.
Jisoo nhìn chòng chọc vào bức thư nhàu nhĩ chưa từng mở ra. Nàng vẫn bình thản lướt tay trên từng phím đàn, chẳng ai có thể tinh tế nhận ra tiếng run rẩy ngân dài trong từng khúc nhạc. Bởi, mùa thu này chẳng còn là mùa thu xưa, những gì tinh túy nhất đã dành trọn cho mùa thu năm ấy. Những tiếng thủ thỉ thiết tha, tiếng cười vang bỗng ùa về, kể cả là tiếng giọt nước mưa rơi trên mặt hồ. Mùa thu vẫn ở đây, mùa thu nhuộm vàng, mùa thu phơi lòng võ vàng.
Nhưng nàng đã yêu mùa thu đến đôi quên mất rằng, liệu mùa xuân còn chờ đợi nàng hay không?