iii

638 147 0
                                    

Jisoo nhấp một ngụm trà và nhìn về xa xăm. Bức thư nhàu nhĩ trong tay nàng vẫn còn siết chặt, nàng chọn từ bỏ những nỗi nghĩ suy đã dai dẳng như ký sinh trùng. Cuối cùng nàng chọn mở bức thư ấy, bởi nàng biết mùa thu này sẽ chết, vậy nên nàng sẽ phải sống tiếp với mùa đông lạnh lẽo và tù túng.

Nàng đã sống oằn mình trong cơn tan nát dai dẳng, chỉ một mình nàng, với cái bóng trải dài như giấc mơ lỡ làng. Thế là quá đủ cho ngần ấy năm, rồi chim cũng phải về tổ, con người cũng sẽ đến kỳ hạn.

"Gửi Jisoo Kim, từ New Zealand,

Có lẽ khi cô mở bức thư này thì mọi thứ đã qua. Nhưng chưa bao giờ là muộn màng cho một kỷ niệm. Cô có thể chọn mở bức thư thứ hai và đọc tiếp, hoặc vứt bỏ tất cả vào xó xỉnh nào đó ở đất Hàn, hoặc là tự thưởng cho mình một chuyến đi đến New Zealand xa xôi.

Lito Silvestre."

~•~

Đã hai mươi năm, kể từ lần cuối nàng đến New Zealand, hai mươi năm rồi, lần cuối xứ Hàn gọi tên em. Ngày cuối cùng nàng nhìn thấy em, Jennie rực rỡ dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, với chiếc áo cổ lọ và quần tay nâu nho nhã. Em đơn giản và xinh đẹp, nhưng ngày cuối cùng hôm ấy, khuôn mặt em phủ kín bởi nước mắt và tiếng nấc nghẹn.

Đặt chân đến đất New Zealand, bao cảm xúc xưa cũ ùa về như một băng cát-xét cũ. Jisoo ngồi lên taxi và nhìn quanh cảnh nơi đây, mọi thứ thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối ấy. Nếu ở Hàn Quốc đang là mùa thu, thì ở New Zealand thời gian này đang là mùa xuân.

Jisoo dừng lại trước một căn nhà, đối với nàng, đây là thứ quá mới mẻ. Nàng hít một hơi thật sâu rồi vươn tay gõ cửa và phải mất một lúc thật lâu, người bên trong mới mở cửa.

"Cuối cùng thì cô cũng đến, tôi đã đợi cô nửa năm nay."

Jisoo gật đầu và chào hỏi người đàn ông theo phép lịch sự. Rồi nàng bước vào trong căn nhà ấm áp với cách bày trí tối giản - nơi mà Jennie đã từng dành phần đời của mình để sống. Một quả tạ bỗng đè nặng lên tim nàng, khi Jisoo nhìn thấy chiếc đàn Piano mà Jennie vẫn hay dùng. Nàng đưa tay chạm vào nó, đã hai mươi năm - vẫn là chiếc đàn cũ kỹ đó, vẫn còn vết sơn vàng đỏ được tô vẽ trên thân đàn.

"Cô đã đọc bức thư thứ hai chưa?"

"Tôi không dám đọc."

"Cô nên đọc nó."

Jisoo không đáp lại, nàng lại nhìn những bức ảnh chụp chân dung của em trên tường. Có một vài bức em chụp chung với người đàn ông đang đứng kế bên em, nàng biết - anh ta là chồng của Jennie.

"Cảm ơn anh vì đã thông báo cho tôi biết chuyện này Lito. Vậy bao giờ sau anh sẽ đưa tôi đi thăm cô ấy?"

"Tôi sẽ đưa cô đi bây giờ."

jensoo | autumn's waltzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ