Những bóng đổ của tán cây trải dài trên đường đi, Jisoo tự hỏi liệu điều này sẽ trở về như trước. Nàng giữ chặt lá thư thứ hai - lá thư mà Jennie đã viết cho nàng, dẫu cho Lito đã bảo nàng nên đọc nó. Jisoo biết rất rõ nội dung trong thư là gì, nhưng nàng chẳng có đủ can đảm để đọc từng chữ trong ấy. Nàng là một kẻ tồi tệ, hai mươi năm hay hai trăm năm, nàng vẫn sẽ là một kẻ tồi tệ.
"Jennie luôn chờ đợi cô, cô biết chứ?"
Jisoo ngước lên nhìn đôi mắt u sầu của Lito qua gương chiếu hậu, anh đã phải đau đớn thế nào để có thể gửi đi những lá thư này cho nàng. Jisoo chẳng biết, nhưng nàng biết một điều rằng sẽ chẳng ai yêu Jennie hơn Lito. Chẳng-một-ai.
"Cô ấy nhắc về cô mỗi đêm, và khi mùa thu tới, cô ấy rũ rượi bên Piano với khúc Autumn's Waltz."
Jisoo mỉm cười khi tưởng tượng về dáng vẻ của em ngồi bên chiếc đàn Piano với đôi tay thoăn thoắt. Nàng sẽ cùng em chơi Piano, hoặc nàng sẽ dựa vào vai em và lắng nghe em chơi đàn, vì Jennie chơi giỏi hơn nàng rất nhiều.
"Tôi đã ghen tị, tức giận và rồi tôi buông xuôi mọi cảm xúc tiêu cực của mình sau khoảng thời gian dài cô ấy liên tục nhắc về cô. Vì tôi hiểu ra rằng tôi không nên đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cô ấy khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đã là lời thỉnh cầu."
"Tôi nhận ra và ngưỡng mộ tình yêu của cô ấy dành cho cô, Jisoo ạ."
Nàng vẫn chẳng đáp lại Lito, đến khi họ dừng lại tại một nghĩa trang rộng lớn. Jisoo thấy đôi chân mình yếu dần đi theo từng bước, nàng bước theo sau Lito, không khí mùa thu mát mẻ sao giờ đây lại trở nên lạnh lẽo và tang thương quá đỗi.
Rồi họ dừng lại, tại một ngôi mộ nhỏ được cắt tỉa cỏ dại gọn gàng. Em cười với nàng, nhưng em cứ mãi cười như thế trên tấm bia mộ lạnh lẽo khắc tên em.
Jennie Kim (16/01/1996 - 25/03/2041)
"Jennie thích rải tro xuống biển cơ mà?"
"Đúng vậy, nhưng ngày cuối cùng đấu tranh với bệnh tật, cô ấy nói với tôi rằng phải chôn cô ấy. Bởi như thế thì người mà Jennie yêu mới có thể gặp lại cô ấy được."
Jisoo khuỵu xuống, nàng đặt một bó hoa hồng lên mộ. Bàn tay nàng chạm vào di ảnh lạnh lẽo trên bia mộ, nụ cười chiều thu ấy vẫn còn đó, nhưng sự vỡ vụn chỉ được tỏ khi nắng tràn về. Nàng chẳng thể khóc nổi, nước mắt của nàng đã dành hết cho chiều thu năm 2018, kể từ đó, không còn ai thấy nàng khóc nữa.
Giờ thì nàng đã có câu trả lời cho riêng mình rằng, mùa xuân ở New Zealand vẫn ngập tràn sắc hoa, nhưng mùa xuân của nàng, đã chẳng còn nữa.