Phần 10

4.3K 202 32
                                    

GÃ THẦN CHẾT LƯU MANH & 7-7-49 NGÀY YÊU EM – Phần 10
Tác Giả: Bảo Kris
Tôn trọng tác giả nên cấm sao chép hay chuyển ver dưới mọi hình thức
************
Tiểu Nhất sau khi đến phòng khám để gặp bác sĩ tâm lý. Vị bác sĩ trẻ đó giới thiệu tên là Hoắc Giang. Đôi lúc cậu cảm thấy những cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng cũng không nhớ được, và cũng bỏ qua khi cậu xấu hổ cho tình trạng "bệnh" của mình. Những ảo ảnh về một người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Sau khi đi từ phòng vệ sinh vào lại phòng khám, Bão vẫn ở đó với người bác sĩ này. Anh ta gật đầu vui vẻ khi thấy cậu trở lại phòng.
"Xin lỗi đã làm anh chờ lâu, tôi làm tốn nhiều thời gian của bác sĩ quá"
"Không sao, cũng đã hết bệnh nhân rồi, cậu ngồi đi"

Tiểu Nhất ngó quanh khi thấy bên ngoài phòng khám đúng là không còn ai cả. Tiểu Nhất ngồi lại và Bão lại nhảy vào lòng cậu ngồi. Hoắc Giang nhìn Bão một cái rồi lắc lắc cái đầu, cười khẽ một cái. Anh ta mở lời khi thấy Tiểu Nhất hình như khó kể ra việc cậu bị gì.

"Hầu hết mọi người đến đây khám thường bị vấn đề về tâm lý, họ hay đi cùng với người thân, tuy nhiên tôi thấy cậu không có vẻ gì là người bị tâm lý. Cậu đang có gì khó nói sao? Cậu không khỏe chỗ nào?"

"Dạ không, tôi rất khỏe....nhưng......nhưng....
Hoắc Giang đẩy một ly nước ấm đến cho Tiểu Nhất để cậu giữ bình tĩnh. Ít giây sau Tiểu Nhất cũng kể câu chuyện của mình, nhưng cậu chỉ dừng ở một mức độ rằng mình bị ảo ảnh mà thôi.

"Tôi thường xuyên gặp một người trong mơ. Người đó như thế nào tôi không biết rõ..."

Sau khi Tiểu Nhất chỉ kể sở về ảo ảnh lạ đó thì Hoặc Giang liền trả lời

"Ý cậu đang nói là một linh hồn??"

"Không...không..ý tôi...ý..."

Tiểu Nhất ấp úng nhưng cậu cũng nghĩ đó là một người không thuộc thế giới của mình. Hoắc Giang nhìn Tiểu Nhất và có vẻ như anh ta cần phải nói cho cậu điều gì. Đang chuẩn bị mở lời thì Bão nhảy lên bàn, liếc Hoắc Giang một cái, ý như nói đừng kể ra điều gì. Hoắc Giang liền hiểu ý và đổi sang ý khác.

Tôi nghĩ do cậu mệt quá và đã mơ thôi. Tôi sẽ cho cậu một số thuốc bổ, và thuốc an thần. Nếu như sau khi uống cậu còn có những ảo ảnh đó thì hãy quay lại tìm tôi.
Tiểu Nhất gật đầu, rồi Hoắc Giang lại hỏi tiếp.

"Mà tôi đang thắc mắc, người mà cậu thường mơ thấy, anh ta làm gì cậu? Cậu có sợ anh ta không?"

Trong đầu Tiểu Nhất lúc này nhờ lại việc người đó làm gì với mình. Cậu đỏ ửng mặt nhưng chỉ trả lời Hoắc Giang là cậu không sợ người đó, và anh ta cũng không làm gì.

Cứ cho rằng đó là giấc mơ do cậu đã nghĩ quá nhiều về Chấn Toàn chẳng hạn hoặc đã quá lâu không gần gũi với ai nên trong giấc mơ hiện về những lần quan hệ ướt át đó là chuyện bình thường. Tiểu Nhất sau khi được Hoắc Giang giải thích về những giấc mơ kỳ bí thì cậu có phần yên tâm hơn. Cậu không nghĩ là linh hồn hay ma quỷ, vì cậu tin đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Sau khi ra về cậu đang cất thuốc vào trong túi thì Hoắc Giang liếc nhìn Bão và cười nham nhở, anh ta búng vào tai của Bão một cái. Nó cũng không vừa, giơ vuốt lên táp lại vào tay anh ta. Điều này làm Hoắc Giang phì cười. Tiểu Nhất thấy vị bác sĩ trẻ cười thì nhìn lại Bão.

Gã thần chết lưu manh & 7-7-49 ngày yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ