Phần cuối

4.6K 262 23
                                    

Gã thần chết lưu manh và 7-7-49 ngày yêu em
Phần cuối
Tác giả: Bảo Kris
*************
Sau khi lấy được chiếc hộp đựng đĩa nhạc cũ và những bức hình của Nam Vương. Như dự định, sáng hôm đó, Tiểu Nhất đang trong nhà tắm và nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ từ phía trong phòng phát ra. Cậu lau vội khuôn mặt rồi trở nhanh vào phòng lại. Lúc này đây trên sàn nhà là chiếc hộp đổ tung tóe đồ trong đó. Tiểu Nhất cau mày liếc nhìn Bão.

"Hừm...mày không thể nằm yên một chỗ được sao?"

Tiểu Nhất ngồi xuống lượm những món đồ đó lại vào thùng. Bão cứ thế quấn đến tay cậu, cào cào mấy cái vào những tấm hình trên sàn nhà. Tiểu Nhất thấy làm lạ bèn cầm tấm hình đó lên. Nhìn vào người con trai trong tấm hình đó rồi cái tên trên tấm ảnh.

"Nam Vương? Ồ, mình không nghĩ  mình lại có một hộp đồ khác cơ đấy"

Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên và đó chú ý hơn những món đồ đó. Những đĩa nhạc và danh sách những bài nhạc cậu đã từng nghe được in trên vỏ ngoài. Cứ như thôi thúc cậu nghe lại những bài hát đó. Tiểu Nhất không cất chúng đi nữa liền đứng dậy và đi đến chỗ máy nghe nhạc, đẩy chiếc đĩa nhạc vào.

Chỉ ngày sau đó, tiếng nhạc được phát ra, có chút rè rè nhưng vẫn rất rõ lời. Giọng hát đó thật hay biết bao. Cậu nhớ lại cái ngày cậu đã đứng phía dưới chỉ để tặng cho Nam Vương con gấu bông nhưng rồi mọi chuyện tồi tệ đã diễn ra ngay sau đêm diễn cuối cùng của Nam Vương.

Bỗng nhiên nước mắt cậu rơi xuống, không biết vì bài hát làm cậu xúc động hay vì một lý do nào đó khiến cậu không kiềm được lòng. Bão nằm một góc ghế sofa và hướng đôi mắt về phía Tiểu Nhất, để mong cậu ấy nhớ lại những gì mà hai người trải qua trước đây. Những Tiểu Nhất không những không nhớ mà cậu ấy chỉ nghe xong bài nhạc rồi vội cất những đĩa nhạc đó đi, bởi cậu cảm thấy đau nhói lòng khi nghe chúng.

Tiếc cho một chàng ca sĩ chết quá trẻ và tiếc cho chính bản thân cậu đã không được nói những lời cuối cùng dành cho thần tượng của mình. Bão càng buồn khi Tiểu Nhất không có chút gì kí ức lúc hồn lia khỏi xác. Cũng đúng mà, sao có thể nhớ được, có lẽ Nam Vương làm những chuyện này vô nghĩa rồi. Hạn cuối cùng cũng sắp đến, nếu Tiểu Nhất chẳng thể nhớ được thì Nam Vương mãi mãi là một con mèo mà thôi.

Một ngày nữa lại sắp trôi qua, và sẽ chẳng có cách nào để Tiểu Nhất nhớ về Nam Vương nữa. Tối đó, Bão nằm buồn một góc, không ăn tối, nó cũng không chạy nhảy như mọi hôm nữa, cũng không buồn quấn chân Tiểu Nhất. Thấy làm lạ nên Tiểu Nhất đến bồng nó lên.

"Mày ốm sao? Bản mặt lưu manh bình thường của mày đâu rồi?"

Tiểu Nhất ôm Bão chui vào trong chăn ấm, và xoa xoa nơi đầu nó mấy cái. Chỉ một lát sau cậu đã rơi vào giấc ngủ. Bão vẫn nằm im trong chăn, lâu lâu lại cựa mình. Tiếng kim giây đồng hồ vang lên khiến Bão khó chịu. Nó chui ra khỏi chăn rồi nhảy lên thành cửa sổ. Phía ngoài trời gió bắt đầu nổi lên từng cơn lớn. Mưa bắt đầu rời, Tiểu Nhất vẫn ngủ ngon lành trong chăn ấm. Có lẽ cậu ấy đang không biết những gì diễn ra xung quanh mình.

Bóng một con mèo nhỏ bỗng chốc lớn dần và biến thành bộ dạng con người. Lúc đó đồng hồ cũng điểm qua tiếng cuối cùng của 12 giờ đêm. Trong bóng tối đó, người đàn ông tiến lại phía Tiểu Nhất đang nằm, nhìn vào khuôn mặt đang ngon giấc đó. Nam Vương với thân thể con người, cầm lấy tay cậu mà thì thầm.

"Nếu như em còn không nhớ anh nữa thì đây sẽ là lần cuối anh ở bên em trong hình dạng con người. Sau này hay kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau nhé em"

Gã thần chết lưu manh & 7-7-49 ngày yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ