Bảy năm sau…………….
- "Chị Lucy, nghe nói hôm nay sếp mới sẽ về nhậm chức có phải không?" nữ đồng nghiệp A hỏi.- "Thật không? Nghe nói Sếp mới đẹp trai lắm, lại là con trai của sếp lớn tiền nhiệm, có phải vậy không?" Nữ đồng nghiệp B nói xen vào.
Lucy vừa vào phòng nghĩ định pha ình 1 tách cà phê, cà phê chưa kịp pha đã bị đám nữ đồng nghiệp vây lấy.
- "Tôi cũng không rõ nữa." Lucy trả lời.
- "Vậy cô là trợ lý của tổng giám đốc, cô không rõ thì bọn chúng tôi còn ai rõ nữa đây." Lần này là nam đồng ngiệp nói.
Lucy chỉ cười cười rồi trở về phòng làm việc của mình.
3 năm qua, nhờ vào nỗ lực hết mình cùng khả năng làm việc vượt trội, từ 1 nhân viên trợ lý của giám đốc bộ phận kế hoạch, cô đã nhanh chóng thăng cấp thành trợ lý của tổng giám đốc.
Giám đốc rất tốt, tuy là tổng giám đốc của 1 công ty lớn, thoạt nhìn có vẽ nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, ông năm nay chỉ mới gần 70 nhưng tóc đã bạc gần hết, do máu không tốt nên tóc bạc sớm, nhìn ông có vẽ già trước tuổi. Ông rất tốt bụng, lại hiền hòa, cô lúc nào cũng cư xử lễ phép lại cần mẫn và chu đáo, vì vậy giám đốc rất thích cô.
Tuy là quan hệ cấp trên nhưng giám đốc rất thân thiện, thường hay kể cho cô nghe về gia đình của ông. Dường như người già thì luôn cảm thấy cô đơn, hay suy nghĩ vu vơ. Nghĩ vậy nên Lucy luôn vui vẽ hầu chuyện mỗi khi ông tâm sự.
Ông kể: vì sự nghiệp nên đến năm ông hơn 30 tuổi mới kết hôn, mãi đến khi 40 tuổi thì con trai lớn mới chỉ được chừng 4, 5 tuổi.
Đến khi đứa con út ra đời thì ông cũng đã gần 50. Vợ cũa ông qua đời vào lúc con trai út của ông mới lên 2, tuy gia đình luôn khuyên ông nên tiến thêm bước nữa để có người chăm sóc cho các con, thương các con còn nhỏ nên ông không đi bước nữa, ở vậy nuôi con. Đến khi các con đã trưởng thành thì ông cũng đã ngoài 60, còn nghĩ gì đến chuyện hôn nhân hôn nhiếc gì nữa.
Gần đây bệnh tim của giám đốc tái phát ông định lui về nghĩ ngơi dưỡng bệnh, giao công ty lại cho con trai út lãnh đạo. Nghe giám đốc nói con trai ông du học ở Mỹ, vừa mới về nước là ông bắt ngay vào công ty.
Nghe đến nước Mỹ cô lại cảm thấy khó chịu, cái đất nước đã hấp dẫn người ấy, vì nó anh sẳn sàng vứt bỏ cô, nghĩ đến đây cô lại tự cốc đầu mình .
“ Lại nghĩ bậy nữa, chuyện ấy đã qua lâu rồi, đến giờ mà mày vẫn còn nhớ hay sao?” cô tự nhủ.
Nghĩ lại cô lại thấy mình khi ấy thật quá ngốc và ngây thơ, chỉ mù quáng tin vào tình yêu trẻ con. con người luôn phấn đấu hướng về phía trước, nếu đổi ngược lại là cô bây giờ, trước mắt có 1 con đường tươi sáng như thế thì cho dù có từ bỏ 100 cái tình yêu như thế cô vẫn đồng ý không chút do dự. Đang đắm mình vào ký ức, điện thoại bàn chợt vang lên. Cô nhìn vào dãy số đang hiển thị, lễ phép bắt máy:
- "Xin chào chủ tịch?"
- "Lucy cháu qua phòng ta ngay nhé."
1 giọng nói già nua vang lên bên đầu dây, nghe có vẽ rất phấn khởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaLu/Ver] Sếp anh là tên xấu xa
Romance7 năm trước: Anh bỏ lại cô ra nước ngoài, trước khi đi còn nói rằng chính mình không có ý nghĩ sẽ chờ đợi cô. 7 năm sau: Anh trỡ về với cương vị sếp của cô, thật không ngờ 7 năm sống ở nước ngoài đã trui rèn ra anh, 1 người mặt dày, vô sĩ lại bá đạo...