21. Em yêu anh ấy

579 42 11
                                    

Ngày trước em từng hỏi anh Kim liệu chuyện tình hai đứa sẽ đi được bao lâu?

Khi đó anh Kim chỉ nhìn em, lâu ơi là lâu,
lâu tới mức em chợt nhận ra bản thân đã mắc phải sai lầm lớn rồi.

Sáng hôm sau anh Kim đưa em đi chơi biển, đến một bãi biển rất ít người. Anh ấy mua cho em một cây kem và một đóa hoa hướng dương, rồi đi đến một ngôi nhà nhỏ cạnh biển. Đây là lần đầu tiên em đến đây, bản thân đã chắc chắn sẽ chả có người ở nơi này. Nhưng có lẽ em đã sai.

Mái hiên trước ngôi nhà nhỏ đẹp lắm, những bụi hoa hồng và tường vi đủ sắc đang nở. Người chăm sóc chắc chắn yêu chúng lắm. Anh Kim dắt em vào, bước qua cánh cổng và nhấn chiếc chuông hồng bên chậu hoa nhỏ. Có vẻ lúc này anh ấy rất háo hức, vì em thấy môi anh cứ nhếch lên mãi thôi.

Được vài giây, cánh cửa màu xanh dương thẳm khẽ hở, tiếp sau là một ông cụ. Dáng ông cao như anh Kim, dù tuổi già làm phai bớt phần nào nét phong độ, nhưng vẫn nhìn ra được sức sống tỏa đầy từ ông. Hẳn là trước kia còn trẻ ông rất giống anh Kim, cao cao tại thượng, làm con người ta chết mê chết mệt luôn.

Ông vui cười khi nhìn thấy anh Kim, sau đó nhìn sang em. Hình như, em thấy ánh mắt ông sáng lên một điều gì đó. Em không hiểu được a.

Ông đưa em và anh Kim đến bên sân vườn nhỏ, ngồi tại chiếc bàn gỗ. Không khí ở đây trong lành ghê, lúc đó em từng nghĩ nếu được sống ở nơi này với anh Kim hẳn sẽ rất rất hạnh phúc đó.

Bỗng cánh cửa màu xanh dương thẳm lại một lần nữa mở ra, cũng là một ông cụ. Nhưng ông cụ lần này khác hẳn, dáng người nhỏ, cũng năng động hơn. Trên mặt ông vẫn là một nụ cười, như ánh mặt trời hôm nay, rực rỡ. Ông ấy bước đến gần chúng em, sau đó ngồi kế bên ông cụ đang ngồi. Có chút gì đó rất hòa hợp giữa hai người, em nghĩ vậy. Họ không xô bồ cũng không nghiêm nghị, chỉ lãnh mạc nhìn nhau. A, thật giống em và anh Kim, nhỉ?

Anh Kim ngó em một cái, sau đó mở lời trước tiên.

"Kookie, đây là ông Dương và ông Nhạc. Ngoan, mau chào."

Em tròn mắt gật đầu, chào hỏi hai người đối diện. Em có cảm giác rất thoải mái, dù đây là lần đầu đến nơi đây.

Một ông cụ lên tiếng cười đáp.

"Ta là Dương Ngạo, người này là vợ ta, Nhạc Hạ."

Em a một tiếng lễ phép, trong lòng thầm cảm phục chính mình đoán đúng rồi. Mấy chị có thấy bé có khiếu làm thám tử hong? :">

Ông Nhạc nhìn em lâu lâu, quay sang hỏi anh Kim.

"Thì ra đây là cậu trai mà cháu nói. Quả thật khiến chúng ta thấy yêu thương. "

Anh Kim mỉm cười, nụ cười đúng nghĩa thường ngày của hôm nay. Em có chút thắc mắc vì sao họ biết mình, mà thôi kệ đi, anh Kim biết là được rồi.

Chúng em ở lại ăn một bữa cơm, anh Kim đưa lời ngỏ ý muốn quay trở về. Trời cũng đã chập chờ, khả năng ở đây nhiệt độ sẽ giảm.

Ông Nhạc và ông Dương cũng đành đồng ý, họ tặng em một cô cún nhỏ. Là do cô chó nhà họ sinh ra, được 2 tháng tuổi. Em thề em sắp chết đuối trong sự đáng yêu của bé rồi ~. A, em quên. Bé tên là Princess.

Một công chúa được đúc kết từ những điều ngọt ngào!

Anh Kim bao bọc Princess trong chiếc chăn dày đề phòng bé tè dầm, cũng giúp giữ ấm tốt hơn trong xe. Bé ngủ rồi, nhìn cưng gê :">

Em ôm bé vào lòng, khẽ chun mũi.

Anh Kim bước vào xe, khởi động xe rời khỏi biển. Hoàng hôn đang xuống trên mặt biển, ánh vàng chiếu lên mặt anh. Hôm nay chắc anh vui lắm, cười hoài à. Đóa hoa hướng dương lúc sáng vẫn còn tươi, đặt ngay ngắn trên kính xe.

Bỗng anh Kim nắm lấy tay em, cánh tay kia vẫn cầm bánh lái, mắt nhìn thẳng. Em nhìn anh, có chút gì đó mong chờ. Phải không?

Em không biết nữa.

"Đây là năm thứ 35 ông Dương và ông Nhạc ở bên nhau. Trước đây họ ở căn hộ cách nhà mình 2 con phố. Trong một lần đi dạo, anh đã gặp họ. Ông Nhạc mắc bệnh tim bẩm sinh, vì thế sinh hoạt của ông ấy đều do một tay ông Dương lo. Hai năm trước, họ chuyển về đây. Cũng từng bị xã hội phản ánh, dè bỉu, nhưng họ lựa chọn đối diện thay vì trốn tránh, lựa chọn bỏ ngoài tai thay vì phản bác. Anh đã rất hâm mộ họ, và nói rằng anh cũng có một cậu chàng để yêu thương. Ông Nhạc rất vui, muốn anh đưa cậu chàng đó đến gặp ông. Hôm nay anh thực hiện lời hứa của mình rồi, cảm thấy thật vui vẻ. Em có cảm nhận được không? "

Anh cười. Khiến em cũng cười luôn.

"Có chứ."

"Hôm qua em hỏi anh, liệu chuyện tình hai chúng ta có thể đi đến đâu? Anh đã suy nghĩ khá nhiều. Hmmmm, nếu phải trả lời chính xác là bao lâu thì anh không biết. Nhưng anh biết hôm qua và hôm nay, cả ngày mai nữa, anh vẫn yêu em. Thế thì không phải sẽ rất rất lâu nữa sao? Anh muốn chúng ta cứ như ông Dương và ông Nhạc, bình ổn mà bên nhau, dù xã hội có dè bỉu, vẫn sẽ yêu. Dù không thể hứa mọi lúc mọi nơi anh luôn bên em. Anh sẽ hứa mình luôn là của em. Giống như Princess, mãi là kết tinh từ những điều đáng yêu nhất. Có được không?"

Hẳn là em sẽ nhớ lắm ngày hôm đó. Ngày em biết thế nào là tình yêu thực sự.

Liệu ta có thể bên nhau bao lâu. Em không cần biết nữa.

Chỉ biết, em yêu anh ấy.

Princess, chào mừng bé đến với gia đình nhỏ này. Cùng Kookie và TaeTae nuôi dưỡng tình yêu!

_____

Ý tưởng này mọi người chắc đọc nhiều rồi.

Dù sao cũng chúc mọi người đọc vui vẻ!

|Written by Phác Tố Mẫn |

Vkook. Bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ