30. Duy nhất là anh ấy

485 35 3
                                    

Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. Em mới thở một hơi đã hết một năm rồi đó mấy chị. Giờ ngồi cắn hạt dưa tự nhiên nhớ lại hồi em gặp anh Kim khi mới lên cấp ba.

Lần đầu tiên em thấy anh ấy là vào buổi chiều sau khi tan học. Giáo sư nhờ em mang dụng cụ học âm nhạc vào sắp xếp ở phòng Nhạc. Nắng chiều hôm đó hơi gắt, em còn nhớ mình đã rất ung dung cầm dụng cụ, từ từ bước trên hành lang rộng rãi.

Từ từ đến gần phòng Nhạc, em nghe thấy một giọng hát trầm phát ra, có vẻ như là thành viên bên câu lạc bộ nghệ thuật tập diễn để chuẩn bị cho lễ khai giảng ngày mai. Nắng chiều gắt nhẹ chiếu vào cửa phòng đang khép hờ, xuyên qua tấm kính luồn vào bên trong. Em sợ làm phiền nên chỉ đứng ở ngoài không tiếng động nhìn. Là một nam sinh đang hát trên tiếng đàn đệm piano của một nữ sinh khác. Lúc đó em đã nghĩ, thật may mắn vì nắng chiều hôm nay gắt, có thể mạnh mẽ chiếu vào gương mặt không góc chết của nam sinh kia.

lễ khai giảng ngày hôm sau, em mới biết được nam sinh kia tên là Kim Taehyung, học sinh khối 12. Suốt tiết mục của anh ấy, đa số học sinh trong trường đều cố ý lắng nghe. Màn biểu diễn kia rất hay, anh ấy và nữ sinh bên cạnh rất ưng ý, có lẽ, có lẽ họ là một cặp đi? Lúc về thì em mới biết, chị ấy là hoa có chủ rồi đó.

Dưới sân khấu có rất nhiều người, nhưng anh ấy chỉ có một. Em không có tư cách để tạo nét đâu!

Sau lễ khai giảng ngày hôm đó, có rất nhiều lần em may mắn nhìn thấy anh ấy. Lúc đó ảnh chẳng dở dở ương ương giống bây giờ đâu, trông rất nam tính và ngầu ngầu đó. Đúng chuẩn Boyfriend của mấy chị xinh đẹp. Cậu bạn chơi chung với em biết em để ý anh ấy, lần nào gặp mặt cũng đều trêu. Em phải khao cậu ấy một chầu mới có thể xin được infor của Taehyung.

Tối đó em rất ngoan nhé, ăn cơm học bài xong đã leo lên giường. Cầm điện thoại run run tìm info của ảnh, quyết tâm mãi một hồi gửi lời mời addfriend. Việc này còn kịch tính hơn cả lần em trộm mẹ uống thêm sữa chuối.

Em chắc mẩm ảnh chả thèm quan tâm đâu. Thế nhưng chả ngờ em may mắn đến vậy, sáng mai ngủ dậy đã thấy anh ấy đồng ý rồi. Ôi má ơi, tim sắp rơi mất á.

Vì anh đã dễ dãi nên em sẽ hốt anh cho mà xem, Kim Taehyung!

Cứ thế mỗi ngày em tiến thêm một bước. Thật cẩn trọng mà tìm hiểu anh ấy, dù là đơn phương, nhưng em nghĩ cảm giác ấy rất đáng để nhớ.

Bây giờ nhớ lại càng mắc cười, chí ít mười lăm năm ăn cơm mẹ nấu và uống sữa chuối, em đã rất rất may mắn được anh ấy để ý dù chỉ một chút. Dù cho rằng chỉ là một chút, cuối cùng em vẫn biến nó thành nhiều cái một chút.

Hôm nay là Giao thừa, em vòi anh ấy hát cho nghe. Là bài hồi xưa ý, dù không có tiếng đàn piano đệm nhưng vẫn rất hay.

Thật tốt quá, hiện tại dưới sân khấu chỉ có mình em, và anh ấy chỉ có duy nhất một người!

_______

Chuyện đêm giao thừa mùng 2 mới kể 😂

|Written by Phác Tố Mẫn|

Vkook. Bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ