37. Nơi gọi là nhà

1K 40 2
                                    

"Dù đi xa đến đâu, dù mệt đến chẳng thở nổi ra hơi, anh vẫn biết em vẫn ở đó, đằng sau anh, nơi gọi là nhà."

______________

Hôm nay trời mưa to, Busan cũng mệt mỏi như anh bây giờ, kiệt sức. Nhìn ánh đèn đường vàng lướt qua cửa xe, bỗng dưng anh nhớ em, chàng trai nhỏ ngọt ngào của riêng anh. Không biết hiện tại em đang làm gì, chắc lại vùi đầu vào những kênh giải trí nhàm chán trên trên tivi để giết thời gian? Hoặc em cũng đang nhớ anh, nhiều như anh vậy.

Nghĩ thế, anh liền muốn gọi cho em, nhưng chợt nhớ ra điện thoại hết pin mất rồi. Dù đã muộn rồi, nhưng anh chắc bé ngọt ngào của anh còn chưa ngủ đâu, vì tối nào anh chẳng phải à ơi nửa tiếng em mới chịu lên giường chứ. Tối nay không có anh càm ràm nữa, chắc em sẽ mãi chơi mà quên mất giờ giấc cho mà xem, rồi lại đổ bệnh, người lo là anh đây này.

Nhưng dạo này em ngoan lắm, chăm chỉ ăn uống, cũng hạn chế ăn fastfood, sức khỏe còn tốt hơn cả anh. Thế thì người bệnh là anh mới đúng, anh đáng bị la, lát anh gọi em phải mắng anh cho đã đời nhé.

Dạ dày anh quặn lên từng cơn, đầu lại đau do chầu bia với khách hàng ban nãy. Mỗi khi thế này đều là do em chăm cho anh đến từng viên thuốc, ngụm nước. Chỉ tiếc là tối nay những đặc ân đó lại không có, em cũng không ở bên.

Anh đã trêu em yếu đuối trước khi anh lên xe rời Seoul đến đây, em đã sướt mướt bảo không muốn xa anh tí nào. Giờ thì hay rồi, có lẽ hơn năm năm chung sống anh đã bị lây cái tính mít ướt này, nên lúc này lại muốn có em ở đây, mè nheo với em. Khiến em cuống cuồng lên, vừa chăm anh vừa mắng điên cuồng. Thế cũng tốt, anh bằng lòng bị la suốt đời mà.

Trở lại khách sạn, anh tắm rửa để lấy lại tỉnh táo, rồi lật đật gọi cho em. Đồng hồ đã điểm 11h30, vừa muốn nhìn thấy em vừa sợ làm em thức giấc. Màn hình hiển thị đã kết nối, em xuất hiện với mái đầu rối bời, lại còn ngái ngủ. Chà, bé hôm nay ngoan quá, chắc đã ngủ được một giấc rồi cơ. Bất giác anh thấy mệt mỏi trên vai thoáng chốc biến mất, tâm hồn cũng bình yên hẳn lên, vì thiên thần nhỏ của chúng ta đang ở đây này.

"Anh làm bé thức giấc à?". Anh vội lấy lòng em, vì khi gắt ngủ em thường rất dễ cáu.

"Không ạ, em xem phim ngủ quên thôi à....hmm..." em đưa tay dụi lấy đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, anh vừa thấy thương vừa buồn cười. Thì ra còn biết dỗ dành anh cơ.

"Ngày mốt anh sẽ về với em nhé. Đi lâu quá bé sẽ nhớ anh lắm." anh luôn thích chọc ghẹo em thế này, em rất đáng yêu khi xí hổ, khiến tim anh cứ đập loạn xạ lên.

"Dạ, anh cũng đừng làm việc quá sức nhé, không tốt cho sức khỏe đâu." em cười tít mắt để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn, bất giác anh cũng cười theo.

"Anh biết rồi. Bé ở nhà không được bỏ bữa và thức khuya đâu nhé, sáng mai còn có tiết học nữa." bạn nhỏ đáng yêu của anh năm nay đã là sinh viên năm cuối của học viện âm nhạc rồi, sắp thực hiện được ước mơ ca hát của mình rồi. Có lẽ vài năm nữa thôi, trụ cột như anh sẽ phải lui về làm hậu phương vững chắc cho em, để em yên tâm thể hiện tài năng. Mà không sao hết, chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc.

"Dạ, em và Princess sẽ ngoan chờ anh trở về. Anh cứ yên tâm công tác nhaa", em gửi đến anh một nụ hôn gió, sau đó vùi khuôn mặt đỏ bừng vào chăn, che dấu sự xí hổ đáng yêu vốn có của mình.

"Được, hai cục cưng cứ ở nhà đợi anh, trở về sẽ có quà cho mỗi bé nhé. Giờ thì ngủ đi thôi, đã gần nửa đêm rồi." Nhìn đôi mắt của em cứ liên tục nhắm lại, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện, anh lại càng muốn bắt xe trở về ngay đêm nay. Anh đã muốn làm việc đó cả chục lần trong ba ngày công tác, chỉ để hôn lên đôi mắt to tròn, chóp mũi đáng yêu và cả đôi môi ngọt ngào của ai đó thật nhiều.

"Anh ơi, nếu có mệt quá thì hãy nói với em nhé, em luôn ở bên anh này. Em bé của anh lớn rồi, sắp thành ca sĩ nổi tiếng rồi, em nuôi anh được mà." Em lại nở nụ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt thân quầng của anh với tình cảm chân thành nhất. Anh cảm nhận được hết, cũng hiểu rõ tâm tư của em. Dù đã cạo râu và chỉnh chu trước khi gặp em, anh vẫn chẳng thể giấu em điều gì, bởi lẽ chúng ta đã quá hiểu đối phương, như thể đó là chính mình.

"Được, anh hứa. Giờ thì nhắm mắt ngủ đi nhé, ngoan." nhiều lời yêu thương vẫn đang ở đầu lưỡi, nhưng anh nghĩ nó chẳng cần thiết vào lúc này nữa, chỉ cần bằng ánh mắt, em đã biết rằng anh tin em, tin vào chàng trai nhỏ ngọt ngào của anh.

Nửa đêm Busan vẫn còn mưa nặng hạt, nhưng lòng anh đã được em sưởi ấm bằng hơi ấm nơi ngọn đèn cạnh giường chúng ta. Đó là nơi anh sẽ trở về sau mỗi chuyến đi xa, có em, có ngọn đèn vàng nhỏ, đó gọi là nhà.

________
End chap 37.

|Written by Phác Tố Mẫn|

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vkook. Bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ