3. Bé nhà anh |2|

6.3K 358 45
                                    

Jeon Kookie tỉnh dậy đã là buổi chiều, vài tia nắng chiều len qua rèm cửa sổ, rọi vào chân giường. Bé dụi dụi mắt, nhìn xung quanh chả thấy ai, cảm thấy hơi buồn vệ sinh, nhanh chóng xỏ dép bước vào WC. Đến khi thoải mái bước ra thì đã thấy người thương của mình.

Cảm giác lúc này thăng hoa lắm luôn!

"TaeTae~~~" Kookie liền bám lấy Taehyung không một kẽ hở, hai má non mềm dán trên ngực anh, miệng cười ngoác tận mang tai.

Taehyung cười cười, một tay chộp lấy hai mông tròn trịa của Kookie nâng lên, tay còn lại sờ sờ trán bé. Ừm, hết nóng rồi!

"Kookie có muốn ăn gì không? Anh đi mua cho bé!" Khoảng thời gian này đúng là anh có lỗi, bỏ bê bé nhiều rồi. Anh cũng phải bù đắp chứ nhỉ?

Kookie hai mắt sáng rỡ, trong đầu hiện lên bao nhiêu là món ngon. Nghĩ nghĩ nghĩ!

"Thịt cừu xiên nướng nha anh!" Đừng có trách Jeon Kookie nghiện thịt cừu xiên nướng quá nhé! Tại vì tuần nay không ăn nên hơi thiếu thiếu!

"Được! Bonus cả sữa chuối nhé!" Taehyung ịn lên má bé một cái bobo ngọt ngào, thì thào nói một câu.

Lúc chiều Seokjin có đến thăm bé, mang cả tên Namjoon theo. Mặt cả hai đau lòng muốn chết!

Jeon Kookie bệnh là thế giới tán loạn lên hết trơn. Tim anh cũng đập chả đều nữa rồi.
Taehyung cảm thán như thế!

"Yeah~~~ Bé thương TaeTae nhứt nhứt! Thương sữa chuối nhì nhì! Thương thịt cừu xiên nướng ba ba!" Jeon Kookie quá vui mừng mà câu từ ngữ cũng có một thể. Nhún nhún nhảy nhảy trên người Taehyung, làm anh cười nghiêng ngả!

_____

Ánh sáng dần lui xuống, màn đêm hiện lên. Ngoài cửa sổ là một Seoul ngộp nhịp ánh đèn. Bên trong lại phòng lại tràn ngập lãng mạn.

Taehyung cẩn thận đem thịt đã chuẩn bị sẵn đặt vào trong chén của Kookie, không quên nhắc nhở kẻ háu ăn kia nhai kĩ nuốt chậm.

Anh cảm thấy anh thiệt giống daddy của Jeon ha?

Kookie vâng vâng dạ dạ, gấp một phần thịt bỏ vào miệng, trên tay cầm ly sữa chuối Taehyung mua.

Ù ui ~~~ Ngon gê!

Bé ăn lấy ăn để, miệng dính đầy nước sốt mà mắt vẫn không rời khỏi thịt trong chén! Taehyung nhìn bé, rất muốn cười lần hai. Sao lại giống ăn như chưa từng được ăn thế kia! Tay cầm lấy miếng khăn giấy, lau đi nước sốt bên khóe miệng cho Kookie.

Kookie cảm thấy hơi ngại, nhai từ từ, nhắc nhở anh.

"Anh mau ăn đi! Ngon lắm đó! Cái này không béo đâu! Nếu có béo em cũng sẽ không bỏ anh đâu!"

Taehyung lần này nhịn không nổi nữa, cười đến đâu bụng.

"Được được! Anh liền ăn đây!"

_______

Sau bữa ăn no nê, Taehyung dẫn Kookie đi vài vòng quanh khuôn viên bệnh viện, cho tiêu cơm đấy mà. Dừng lại ngồi xuống ghế đá, anh quay sang nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Kookie, nghiêm túc căn dặn.

"Kookie, sau này phải chú ý một chút. Phải biết chăm sóc bản thân khi anh không bận. Không được lặp lại như lần này nữa đâu đó! Nếu không anh sẽ đánh phạt em!"

Mái đầu nắm của Kookie gật lên gật xuống, tay nhỏ nắm lấy tay anh, nói.

"Dạ, sẽ không có lần sau nữa đâu!"

Taehyung ôm lấy bé, thơm lên trán nhỏ một cái thật kêu.

"Jeon Jeon! Em phải biết, em là quan trọng nhất đối với anh! Nếu em không khỏe thì phải nói với anh một tiếng, dù anh bận đến đâu cũng sẽ đến ôm em, chăm em. Đừng để anh lo lắng nữa. Nhé!"

Kookie dựa vào lòng em, cảm nhận nhịp tim của anh vang lên từng hồi nhẹ nhàng. Trái tim cũng vang lên những hồi rung động hạnh phúc!

Taehyungie, em rất thương anh! Sẽ không bao giờ làm anh lo nữa!

.

Đôi khi yêu thương chưa hẳn cần phải nói nên lời! Cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau, trao nhau một cái ôm nhẹ, như vậy cũng đủ rồi!

_______

|Written by Phác Tố Mẫn|

Vkook. Bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ