"Hưởng ca ca, ca ca có thương Mẫn Mẫn không?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy....ca ca có muốn ở cùng một chỗ với Mẫn Mẫn không?"
"Dừng lại đi, hôm nay ngươi đã hỏi ta quá nhiều rồi"
"Mẫn Mẫn xin lỗi, Mẫn Mẫn không làm phiền ca ca nữa."
Phác Chí Mẫn sụ mặt. ủ rủ lê từng bước ra khỏi cửa phòng của Kim Tại Hưởng
Ngày nào cũng vậy hết, Chí Mẫn hỏi bao nhiêu Hưởng ca ca đều trả lời như vậy, Tại Hưởng thật biết cách làm em buồn mà.
Chẳng lẽ ca ca không thương em thật sao?
Không, không phải đâu. Nếu không thương em ca ca sẽ không cứu em ra khỏi loài người đáng ghét. Nhưng đằng này ca ca lại cưu mang em cơ mà, còn có cho em ăn ngon mặc ấm. Như vậy có tính là thương em không?
Em và Hưởng ca ca không giống con người, em có hai tai giống tai mèo và Hưởng ca ca cũng vậy. À, không chỉ riêng em và ca ca thôi đâu còn có cả làng đều giống nhau nữa.
Em nghe ca ca nói, con người luôn tìm cách thâu tóm những người giống như em. Bọ con người ngu ngốc ấy gọi những người như em là yêu tinh.
Yêu tinh là gì nhỉ? Xấu xa lắm sao?
---------------------------------------------------------
Lần đầu thử cổ trang á T^T
Sợ fail quá à:<