10

1.7K 228 22
                                    

Chí Mẫn dường như đã nức nở khá lâu trong lòng của Tại Hưởng. Nhóc con chẳng nói lời nào mà cứ khóc mãi như vậy. Dù cho Tại Hưởng có dỗ dành như thế nào thì cũng chẳng lọt tai Chí Mẫn một lời, cứ như vậy mà khóc ướt hết một mảng lớn trên y phục của hắn.

Xem ra Chí Mẫn uất ức rất nhiều thứ mà chẳng thể nào nói ra được. Chỉ có thể giải quyết bằng những giọt nước mắt của mình.

Tại Hưởng nhè nhẹ vuốt mái tóc hồng nhạt của Chí Mẫn, tóc đã rối tung lên từ khi nào cũng chẳng biết. Vuốt tóc xong rồi lại xoa xoa lưng dỗ dành nhóc con nhưng cũng vô dụng. Nước mắt chẳng vơi đi được tí nào cả. Tại Hưởng cũng chẳng biết làm gì để nhóc con có thể nín khóc nữa. Đành phải nổ lực an ủi mặc dù biết cách này là vô dụng đối với Chí Mẫn.

"Được rồi, ta xin lỗi đừng khóc nữa được chứ"

Tại Hưởng lần này đành phải mềm lòng mà hạ thân mình xuống nói lời xin lỗi với một đứa nhóc. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ phải xin lỗi ai cả. Mà bây giờ thì sao chứ? Xin lỗi một đứa nhóc để cho nó nín khóc sao? Thật chẳng thể nào tin được mà.

Thời gian trôi qua, hắn cũng chẳng biết chính xác là bao lâu. Chí Mẫn vẫn cứ một mực khóc mãi như vậy. Lâu lâu nhóc con dùng nắm đấm nhỏ bé của mình mà đánh vào ngực hắn. Miệng còn thỏ thẻ từ "Đáng ghét" mãi. Tại Hưởng cũng thật hết cách mà đành phải im lặng.

Một lúc sau, Tại Hưởng nhấc Chí Mẫn sang một bên và rồi quay người như sắp đứng dậy ra khỏi căn phòng.

"Ngươi không muốn nói chuyện với ta thì thôi vậy. Cứ khóc mãi cũng chẳng có ích gì đâu"

Tại Hưởng đứng dậy chưa kịp bước đi thì Chí Mẫn dùng hai tay nhỏ bé của mình nắm thật chặt vạt áo của hắn, làm hắn được một phen bất ngờ. Chí Mẫn là đang muốn giữ hắn ở lại sao?

"Đừng đi..."

Đôi môi nhỏ chúm chím của nhóc con phát ra âm thanh thật nhỏ chất giọng lại có chút vỡ vụn, chắc là do đã khóc quá nhiều đây mà. Nhưng hắn có thể nghe rất rõ những lời nhóc con đã nói ra. Tại Hưởng nhướng mày tỏ ra chút vẻ kiêu ngạo làm Chí Mẫn tức giận muốn chết. Hắn ỷ lại khi thấy nhóc con cuối cùng cũng phải giữ hắn lại nên liền thay đổi thái độ.

"Giờ thì chịu nói chuyện rồi à?"

Chí Mẫn mím môi một lúc lâu rồi cũng đành phải gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý cùng hắn nói chuyện. Mái đầu màu hồng nhạt cũng theo động tác của nhóc con mà lắc lư trong không trung. Tại Hưởng thoạt nhìn cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Chí Mẫn chẳng hiểu sao bản thân lại giữ lấy vạt áo của hắn, còn kêu hắn đừng đi. Có phải do nhóc con trong ba ngày không gặp mặt liền nhớ hắn nhiều tới vậy? Trong ba ngày này, Chí Mẫn không ngừng trách móc Tại Hưởng khi không thấy hắn đi tìm mình. Nhưng chính nhóc con đã nói với Hạo Thạc là không được nói chỗ ở của mình cho hắn biết. Nhưng mà bản thân lại muốn Tại Hưởng phải đi tìm được mình. Thật sự chẳng ai có thể hiểu nổi tâm tư của nhóc con này mà.

Chí Mẫn cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Lâu lâu lại nấc lên một tiếng rồi cũng dựa đầu của mình vào ngực của Tại Hưởng. Hắn chán nản nhìn nhóc con của mình, ban nãy nhóc con miễn cưỡng lên tiếng kêu hắn ở lại, đến khi hắn ở lại đây rồi thì lại chẳng thèm nói thêm câu nào chỉ toàn dựa vào người hắn mà nấc lên từng tiếng khóc nhỏ. Đến hắn cũng cảm thật khó nhọc mà đoán trúng tâm tư của nhóc con này mà.

"Đừng có khóc mãi như thế, mắt đã sưng lên rồi kìa"

Tại Hưởng lực bất tòng tâm, cố gắng  lên tiếng dỗ dành một lần nữa.

"Là tại ai mà Mẫn Mẫn thành ra thế này chứ?"

Chí Mẫn thấy mình được Tại Hưởng dỗ dành liền được nước làm tới, càng thêm đanh đá mà ngước mặt của mình lên, đôi môi chúm chím bặm lại tỏ ra vẻ hung dữ, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ửng nơi khóe mắt.

"Được rồi, được rồi. Là tại ta được chưa?"

Nhóc con chẳng thèm trả lời mà quay mặt đi chỗ khác.

"Ngươi còn tức giận cái gì chứ?"

Im lặng một hồi thì nhóc con mới bắt đầu ậm ừ hỏi.

"Chuyện kia Hưởng ca ca không thèm giải thích sao?"

Chí Mẫn bỗng dưng nhắc tới chuyện của cô nàng họ Mạc và Tại Hưởng. Mặc dù bản thân chẳng vui vẻ gì khi nhắc tới chuyện đấy. Nhóc con còn cảm thấy có chút buồn bực trong lòng khi Hưởng ca ca của nhóc chẳng thèm giải thích một tiếng, cứ định im lặng cho qua vậy sao?

"Ta xin lỗi, bỏ qua chuyện này được chứ?"

Tại Hưởng chính là chẳng biết nên giải thích làm sao cho một nhóc con tí tuổi đầu hiểu được câu chuyện.

"Nếu không giải thích Mẫn Mẫn tuyệt đối không nhìn mặt Hưởng ca ca nữa"

Chí Mẫn lần này thật sự kiên định trước lời nói của mình. Làm Tại Hưởng chẳng thể bào chữa một lý do ngu ngốc nào đó cho câu chuyện này được.

Tại Hưởng phải suy nghĩ một lúc lâu rồi mới thành thật kể lại vụ việc xảy ra giữa hắn và cô ả kia. Chí Mẫn chăm chú nghe hắn kể từ đầu tới cuối. Hắn chẳng biết nhóc con tí tuổi đầu này có thật sự hiểu được mọi chuyện qua lời hắn kể hay không, dù gì thì Tại Hưởng cũng chẳng mong Chí Mẫn nhìn ra tâm tư của hắn.

_________________________________________________

Chăm chỉ để nhanh lên 1k follows ạ ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

| Vmin | Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ