Mạc Linh Chi tỏ vẻ e ngại, hai má hơi ửng đỏ.
" Có thể nào cho em đi cùng anh được không? "
Tại Hưởng chẳng biết nói gì, cha của hắn với cha của cô nàng họ Mạc kia là chiến hữu rất thân thiết. Thật sự rất muốn từ chối nhưng mà không biết phải nói khôn khéo làm sao.
" Tại Hưởng yên tâm, em đã xin cha rồi. Cha em rất yên tâm khi em đi cùng Tại Hưởng. Em cũng có thưa với cha của anh rồi nên là.... "
Thôi rồi, Tại Hưởng chẳng thể nào từ chối cô ả nữa. Tính ra thì cô ta cũng khá lắm, thưa hẳn với cha của hắn đề phòng trường hợp hắn từ chối thì cha hắn có thể chống lưng cho cô ta. Đối với Tại Hưởng chuyện từ chối không quá khó cho dù có cha của mình chống lưng.
Cơ mà, cha của Tại Hưởng biết Mạc Linh Chi ghét nhóc Chí Mẫn. Mỗi lần gặp mặt là có đủ chuyện trên trời dưới đất để nói xấu nhóc con. Thành ra cha của hắn cũng không ưa gì nhóc con là mấy. Nên mỗi lần Tại Hưởng từ chối tình cảm của Linh Chi, Chí Mẫn đều bị cha của hắn khó dễ. Cái này gọi là chọc trúng điểm yếu của Tại Hưởng.
Đành ngập ngùi gật đầu đầu ý. Hắn không thích ai làm khó dễ nhóc con của hắn. Mỗi lần hắn có việc đi đâu đấy vài ngày không mang Chí Mẫn theo được, nhóc con ở nhà liền bị người của cha hắn gây khó dễ. Chí Mẫn không mở miệng mách với Tại Hưởng một lời nào mà còn nói dối là mọi người đối xử rất tốt với nhóc để cho hắn yên tâm. Nhưng mà Hạo Thạc đã kể hết những chuyện xảy ra khi hắn đi vắng. Có khi còn bỏ đói Chí Mẫn, làm nhóc con phải chạy đông chạy tây kiếm những thứ sơ sài có thể tạm bỏ vào bụng. Trịnh Hạo Thạc thấy thương quá đành phải mang bé con qua nhà mình ở vài ngày cho tới khi Tại Hưởng trở về. Chí Mẫn đúng là ngốc nghếch, chẳng dám mách hắn điều gì cả. Cứ thế mà giả vờ như vậy cho hắn yên tâm.
Cô ả cuối cùng cũng chịu rời đi, nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ trên gường mặt của Chí Mẫn. Bé con dỗi đến nỗi rời khỏi người Tại Hưởng không để hắn ôm nữa.
" Lại làm sao? "
" Hưởng ca ca cứ đi với cô ả kia đi. Chí Mẫn ở nhà một mình "
" Ngươi dỗi cái gì? "
Chí Mẫn quay lưng với Tại Hưởng, ai ngờ bị hắn nắm đuôi. Nhóc con giật bắn mình quay người lại. Tức giận đến xù lông cả lên.
" Chí Mẫn đã nói là ghét cô ả, mà tại sao ca ca lại để cô ả theo cùng chứ "
" Không từ chối được "
" Chí Mẫn không thích như vậy "
" Không thích thì ở nhà "
Chí Mẫn dỗi, thật sự dỗi, tại sao Tại Hưởng lại như vậy được chứ. Chí Mẫn đã dỗi như vậy mà còn nói vậy. Chí Mẫn nhất quyết không thèm nhìn mặt Tại Hưởng.
Bé con hậm hực mở cửa đi ra ngoài, không đoái hoài tới người đang ở trong phòng. Tại Hưởng thật sự chẳng hiểu nhóc con lây cái tính hay dỗi đó từ ai đấy. Dạo gần đây còn giận ngược lại hắn bắt hắn phải làm hòa mới chịu nói chuyện. Còn không thì thà ngủ ngoài đường chứ không chịu về nhà đâu. Nhẹ nhàng, chìu chuộng quá riết lại hư thân.
