2

2.4K 295 14
                                    

Chí Mẫn quỳ trong phòng của Tại Hưởng cũng thấm thoát gần hai canh giờ. Bé thật mệt mỏi khi trên đầu còn phải đội ba quyển sách không được phép làm rớt xuống. Ôi thôi, mệt mỏi quá mà.

Chí Mẫn hơi liếc mắt đến Hưởng ca ca của mình. Hưởng ca ca đang đọc sách rất chăm chú. Bé chỉ nhìn trộm một xíu nhưng chưa tới một giây sau thì đã bị bắt bài. Tại Hưởng mắt đối mắt với bé, mặt thoáng chốc hơi ửng hồng đem ánh mắt của bản thân mà thu lại.

Trời đã khuya lắm rồi, Chí Mẫn ngáp dài hai ba cái, mắt nhắm mắt mở đầu gục lên gục xuống không thôi. Nhưng cuốn sách cũng đã xém rớt vài lần.

Kim Tại Hưởng đưa mắt nhìn về phía của Phác Chí Mẫn. Xem ra là mệt lắm rồi, nhưng mà không nghe lời thì đành chịu phạt thôi. Dậy trẻ từ thuở còn non sau này mới ngoan ngoãn mà biết vâng lời. Y giả bộ chỉnh lại tông giọng của mình, gương mặt thêm phần nghiêm khắc.

"Nghiêm túc"

Tại Hưởng gằn giọng bé không thể không nghe lời. Lưng thẳng tắp, mắt mở to nhìn về phía trước. Không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Trong căn phòng yên tĩnh, có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của dối phương. Phác Chí Mẫn lại lần nữa, mắt nhắm mắt mở, lưng hơi cong lại đầu đã gục xuống một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên làm bé bừng tỉnh, nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình không thì Hưởng ca ca sẽ mắng mất.

Kim Tại Hưởng gập cuốn sách lại bước đến mở cửa.

Cứ tưởng là ai xa lạ, không ngờ lại là cô ả yêu tinh tên Mạc Linh Chi. Cô ả và bé là không đội trời chung a...Chí Mẫn ghét cô ả cực kì.

Giờ này đêm khuya mà còn tới phòng của ca ca để làm gì chứ? Mẫn Mẫn mà không bị phạt là đã xông tới đánh cái cô ả Linh Chi đó rồi.

Mạc Linh Chi cười nói với Kim Tại Hưởng, mắt hơi hướng về phía Phác Chí Mẫn, mặt mày tỏ ra bất ngờ.

"Phác Chí Mẫn là đang bị phạt sao?"

Trong câu nói chứa đầy ẩn ý, bé không thể không sôi máu được mà.

"Không liên quan tới cô, đêm khuya còn tới phòng người ta làm gì chứ hả? Không phải có gian tình đi?"

Bé tuôn một lèo, Kim Tại Hưởng đương nhiên là không hài lòng. Dù có ghét nhau tới mấy thì vẫn phải biết trên biết dưới, vẫn nên lễ phép một chút.

"Chí Mẫn, phải có kính ngữ"

Phác Chí Mẫn bĩu môi, tỏ ra mình là một đứa trẻ vô tội. Không nhanh không chậm mà đáp lại.

"Ả ta khích đệ trước"

"Còn cãi thì thêm một canh giờ"

"Hưởng ca ca đáng ghét"

Phác Chí Mẫn thì thầm nho nhỏ trong miệng tránh để người kia nghe được.

"Ta nghe đấy"

Thôi xong, cuộc đời của bé sẽ đi về đâu đây.

Chí Mẫn nhìn về phía hai người đang nói chuyện. Cô ả ghé sát y mà thì thầm to nhỏ gì ấy. Mặc dù tai của bé rất thính nhưng vẫn không nghe được gì hết.

Sau khi Mạc Linh Chi rời đi, sắc mặt của Kim Tại Hưởng cũng thay đổi không ít. Đôi mắt sắc lẻm nhìn về phía Chí Mẫn. Bé sợ hãi vô cùng, né tránh ánh mắt ấy.

Y đi lại đầu giường lấy cây roi ra. Bé khẽ nuốt nước bọt một cái 'ực' trong sự sợ hãi. Có phải hay không tí nữa bé sẽ bị ăn đòn một trận mà không rõ nguyên do?

Y với vẻ mặt bực tức từ từ tiến lại gần Phác Chí Mẫn, bé sợ hãi khẽ đứng phắt dậy, những cuốn sách rơi lộp cộp xuống sàn.

"Hôm nay ngươi đã đi đâu, nói thật cho ta biết"

Phác Chí Mẫn run sợ đứng nép sát vách tường. Không thể nói thật được. nếu mà nói bé đi xuống núi thì Hưởng ca ca chắc chắn sẽ đuổi bé ra khỏi nhà mất.

Trước khi được đưa về dây, y đã dặn dò rất kĩ. Những quy môn ở đây đều phải học thuộc hết và phải chắc chắn là không được tái phạm. Nếu mà tái phạm thì chắc chắn sẽ bị trói ngay cái cây cổ thụ sâu trong rừng, tối đến chỉ có thể làm mồi cho thứ dữ ăn. Nghĩ tới đây Chí Mẫn chỉ muốn sởn gai óc.

Tại Hưởng đanh mặt lại, có thể y cũng đã biết Chí Mẫn đi đâu nên mới tức giận như vậy. Bé lúc này mới lắp bắp mà nhận tội.

"Hưởng ca ca đừng tức giận, Mẫn Mẫn xin lỗi...."

"Nói, ngươi đã đi đâu."

"Mẫn Mẫn hôm nay...hôm nay đi... xuống núi"

Đầu Tại Hưởng cơ hồ sắp bốc hỏa, tay cầm roi dùng một lực mạnh mà đánh vào bắp chân của Chí Mẫn.

Lực đánh mạnh, à không phải gọi là rất mạnh. Làm bé quỵ ngay xuống dưới sàn vì đau điếng, vết bầm ở bắp chân từ từ ứa máu ra. Bé đỏ au hai mắt, miệng thút thít không ngừng.

"Một là chịu ba mươi roi của ta, hai là để ta đem ngươi bỏ vào một xó nào đó."

Chí Mẫn vừa nghe thấy đã quỳ xuống ôm chặt chân của Tại Hưởng lại.

"Đừng đuổi Mẫn Mẫn đi...Hưởng ca ca đánh chết tiểu Mẫn cũng được. Nhưng làm ơn đừng đuổi tiểu Mẫn đi..."

Phác Chí Mẫn vừa khóc vừa ôm chân nài nỉ. Tại Hưởng từ trên cao nhìn xuống với cặp mắt đầy lạnh lẽo.

"Đứng thẳng lên, ta xem ngươi có chịu được ba mươi roi hay không."

---------------------------------------------------------

Mẫn Mẫn bị ăn đòn rồi T^T

| Vmin | Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ