Khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt của Chí Mẫn. Đây không phải lần đầu tiên của nhóc con bước vào khu rừng này nhưng đây là lần đầu tiên Chí Mẫn được đi cùng Hưởng ca ca của nhóc.
Hôm nay còn có thêm Doãn Kỳ cùng với Hạo Thạc, mọi chuyện sẽ rất êm xuôi khi không có cô nương họ Mạc kia. Thật sự cái cô nương kia chỉ biết đu bám Hưởng ca ca của nhóc, chả ra thể thống gì cả. Nhưng mà đu bám như vậy thì được ích lợi gì chứ trong khi Tại Hưởng lúc nào cũng nắm chặt tay của nhóc con. Nhóc Chí Mẫn còn dơ dơ tay hai người nắm tay nhau lên cho Mạc Linh Chi nhìn thấy, cô ả vì thế mà tức điên lên chẳng thể làm gì được. Còn nhóc con thì ôm bụng mà cười khoái chí.
Đi sâu vào trong rừng một chút, rồi mọi người chuẩn bị tách ra để kiếm thú rừng săn bắt. Hạo Thạc và Doãn Kỳ cùng với Mạc Linh Chi đi cùng nhau, Chí Mẫn thì đi cùng với Tại Hưởng.
Lúc đầu Mạc Linh Chi phản đối kịch liệt, cứ nằng nặc đòi đi với Tại Hưởng mà đẩy nhóc Chí Mẫn sang bên Hạo Thạc. Doãn Kỳ thực ghét loại con gái như gái như vậy, có con gái như vậy ở đây thật phiền phức. Thật sự chỉ vướng tay vương chân người ta. Doãn Kỳ muốn giúp cho Chí Mẫn một chút nên mới để kẻ bám đuôi này đi theo mình với Hạo Thạc, với lại Tại Hưởng cũng lên tiếng nhờ vả y cắt đuôi cô ta. Nếu không như vậy thì Doãn Kỳ thức sự đã đuổi thẳng cổ cô ta về nhà rồi.
Bị Doãn Kỳ nói cho vài câu, cô ả tức giận mà bỏ ra về giữa chừng. Trước khi đi còn buông xuống những lời nói không hay đối với một cô nương như cô ta. Cô ả cứ nghĩ là Tại Hưởng sẽ níu giữ mình lại nhưng chuyện lại chẳng như cô ta muốn. Tại Hưởng không những không thèm níu giữ mà còn chẳng quan tâm cô ta đi đâu. Có lạc trong rừng cũng chẳng để tâm làm gì.
Khi cô ta đi đã khuất thì cả nhóm mới nhẹ nhõm vì cái cục nợ ấy. Mọi người bắt đầu chia nhau ra từ đây.
"Được rồi, tới giờ chúng ta sẽ quay về chỗ cũ nhé"
Doãn Kỳ cẩn thận dặn dò, Hạo Thạc thì dùng một cây dao khắc lên thân cây cổ thụ lớn để đánh dấu.
"Nhớ trông trừng nhóc cẩn thận đấy nhé Tại Hưởng"
Tại Hưởng gật đầu rồi cả hai bắt đầu tách nhau ra.
Chí Mẫn hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cái gì cũng hỏi Tại Hưởng. Hắn trả lời muốn không kịp với nhóc con này. Thấy cái gì là lạ cũng hỏi cho bằng được, đợi tới khi hắn trả lời thì mới im lặng được một chút.
Tại Hưởng nhẹ tay gõ vào đầu của nhóc một cái.
" Im lặng một chút, thú rừng vì ngươi mà chạy hết rồi kìa"
Bé con thấy thái độ của Tại Hưởng liền "hừ" một tiếng rồi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, để hắn tập trung một chút. Ngoan ngoãn nắm chặt tay người thương của mình, đi theo hắn từng bước một. Không dám buông tay ra một giấy nào.
Đi được một lúc, Tại Hưởng rốt cuộc cũng phải buông bàn tay nhỏ bé của Chí Mẫn để bắt tay vào công việc.
Hắn để ý xung quanh một chút nhưng cũng chẳng tìm thấy gì. Bỗng Chí Mẫn la lên một tiếng làm hắn giật thót mình quay ra đằng xong xem xét tình hình.