Chap 7

63 3 0
                                    

Đới Manh: cậu sao vậy sao mặt cậu đỏ thế.
Mạc Hàn: Đới Manh à... TỚ THÍCH CẬU mất rồi .

Mạc Hàn chạy lại ôm chặt Đới Manh...

Đới Manh: Cậu nói thiệt không vậy.
Mạc Hàn: tớ nói thiệt mà .
Đới Manh: A trời ơi  vui quá đi mất cuối cùng Mạc Hàn cũng đã là của tôi rồi haha.

Đới Manh vui mừng ôm Mạc Hàn.

Đới Manh: à mà giờ tụi mình đi chơi luôn nha được không?
Mạc Hàn: à.. Ừm.
Đới Manh: vậy chúng ta đi thôi nào.

Và tối hôm đó, tại nhà Đới Manh...

Đới Manh: (chuông điện thoại đang reo lên) alo ai vậy...
Mạc Hàn: Đới Manh của tớ ngủ chưa nè.
Đới Manh: à mình cũng sắp đi ngủ đây,mà tại cậu gọi nên ngủ hết được luôn rồi nè .

Thế là 2 người cứ nói chuyện điện thoại tới gần 21h luôn...còn về phía Tiểu Mẫn thì vẫn ngồi châm trú đọc sách...

Tiểu Mẫn: ( 2 người này nảy giờ nói gì mà không hết vậy trời hazzz đúng là mệt cái đầu quá đi mà , nói gì mà nói lắm thế không biết )
Đới Manh: mà thôi bye cậu nha, nhớ là phải ngủ sớm đó nhé.
Mạc Hàn: Ok, ngủ ngon nhé.
Tiểu Mẫn: chị nói nảy giờ mõi miệng chưa.
Đới Manh: uk rất là bình thường .
Tiểu Mẫn: Chị đi ngủ sớm đi.

Nói rồi Đới Manh nằm xuống giường ngủ cho tới sáng.
Còn về bên Mạc Hàn và Tiểu Cúc thì
...
Tiểu Cúc đang nằm im trên giường ngủ thì lại nghĩ đến Tiểu Mẫn ngay lúc đó Mạc Hàn đến hỏi chuyện gì đó...

Mạc Hàn: Tiểu Cúc à cậu học bài chưa vậy.
Tiểu Cúc: à ừ tớ học bài rồi còn cậu học bài chưa.
Mạc Hàn:...tớ chưa học bài nữa.
Tiểu Cúc: vậy thôi cậu ngủ sớm đi ha mai học bài cũng được.
Mạc Hàn: cậu ngủ ngon  nha.

Đến sang mai... Tại trường học 🏫
Mạc Hàn với Đới Manh đã đi ăn sáng chung với nhau từ rất sớm còn về  Tiểu Cúc thì đang ngồi trong lớp và để học bài... trong lớp thì không có một người nào một lát sau Tiểu Mẫn bước vào lớp... Tiểu Mẫn đi vào chỗ ngồi của mình...

Tiểu Cúc: em mới tới đó à...
Tiểu Mẫn : à ừ em mới đến thôi...
Tiểu Cúc: vậy em ăn gì chưa nè?
Tiểu Mẫn  : em chưa ăn gì cả với lại cũng không muốn ăn.

Tiểu Cúc không hỏi nhìu nữa cô úp mặt xuống bàn học ngủ quên hồi nào không hay...

Tiểu Mẫn : chị Tiểu Cúc nè sao lại ngủ quên rồi... thức vậy học bài đi chị.
Tiểu Cúc: cho chị ngủ thêm một chút xíu nữa đi mà .
Tiểu Mẫn: ( tại sao mình ở bên chị ấy lại có cảm giác lạ lạ sao đấy ta, trời ạ mình bị sao vậy nè trời ơi ).

Reng... Reng... Cô giáo bước vào lớp với trên tay là một đề kiểm tra đã được chấm xong rồi....

Cô giáo: bài kiểm tra của lớp đã được chấm xong rồi...các em xem kĩ lại bài đi để lần sau kiểm tra điểm sẽ tốt hơn nhé.
Khi trả bài kiểm tra lại cho lớp xong thì lại...
Mạc Hàn: ( ôi trời ơi 9 điểm luôn nè ) ủa mình đâu có khoan mấy câu này đâu ta...với lại mình cũng đâu có rạch bỏ mấy câu này đâu trời*tò mò*
Tiểu Cúc: Mạc Hàn ơi...cậu được bao nhiêu điểm vậy??
Mạc Hàn: à mình được 9 điểm mà bài kiểm tra của mình nó lạ lạ sao á...
Tiểu Mẫn: vậy à... Chị tìm hiểu thêm đi nha...
Tiểu Mẫn: thấy chưa...chị Đới Manh sửa bài cho Mạc Hàn đó...
Tiểu Cúc: hên rồi đó nha...

Đới Manh khẻ ngồi cười thầm...

Mạc Hàn: ( ủa sao Đới Manh lại cười  vậy ta... Không lẽ nào là)
Đới Manh: ( chắc cậu ấy cũng biết mình làm rồi thì phải ).

Rồi bỏng nhiên Mạc Hàn làm cho Đới Manh giựt mình....

Mạc Hàn: tớ cảm ơn cậu nhiều nha...nhưng mà lần sau cậu không cần phải làm vậy nữa đâu nha.
Đới Manh: nếu cậu không muốn thì lần sau tớ không làm vậy nữa đâu.
Mạc Hàn: cậu tốt với tớ thiệt*cười*
_________________________________________
Hết chap 7
Au: chúc các bạn đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ nha.

[Savokiku] Tình yêu học trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ