Chap 13

76 3 0
                                    

Gia Mẫn: ( giọng bực bội) nè cô mau xử lí nhanh đi, tôi không rãnh mà ở đây đợi cô đâu...
Gia Ái: vâng....( cá chắc lần này nhất định sẽ thành công).

(Au: bà chị nằm mơ đi kế hoạch của bà chị sẽ không thành công đâu.
Gia Ái: muốn tết này khỏi ăn Tết không hả.
Au: au đây nói đúng mà Tịch Y mà gặp chuyện gì thì Gia Mẫn sẽ đến cứu ngay và kế hoạch của bà chị sẽ không được thành công đâu haha tội nghiệp ghê.
Gia Ái: ngươi mau câm mồm lại đi, lo mà viết truyện tiếp đi.
Au: ok đi viết tiếp liền nè. )
Bên trong lều trại của Mạc Hàn và Đới Manh

Mạc Hàn: bên trong này nóng quá đi à hay 2 đứa mình ra ngoài hóng mát xíu đi ha được không vậy?.
Đới Manh: à nhưng mà thầy dăn không được ra ngoài rồi mà.
Mạc Hàn: đi mà ra ngoài đi, chỉ một chút xíu thôi hà là mình vô liền nha nha ( đôi mắt long lanh nhìn Đới Manh ).
Đới Manh: thôi thôi được rồi mà tớ sẽ đi ra chung với cậu.

Đang ngồi được gần 1 phút, thì Mạc Hàn tình cờ nhìn thấy phía bên kia góc cây có người lén lút bên đó...

Mạc Hàn: Đới Manh ơi nhìn kìa có người đang lén lút bên phía góc cây kia đó.
Đới Manh: à tớ thấy người đó rồi đang cầm sẵn cái cây này.
Bên phía lều Tịch Y
Tịch Y: sau em ấy đi gì mà lâu quá vậy trời.

Tịch Y thấy có hơi bất an nên đã đi ra ngoài xem thế nào, thì thấy Tiểu Mẫn đứng bên kia hơi tối, định kêu Tiểu Mẫn, chưa kịp kêu nữa thì đã....

Tịch Y: ưm...bỏ tui ra ( vùng vẫy mạnh )

Gia Mẫn đang đứng thì vô tình nhìn thấy, cô chạy nhanh đến chỗ Tiểu Cúc...hắn ta đang kéo Tiểu Cúc thì... Chính Đới Manh đã đánh ngay cổ hắn ta để hắn bị ngất xĩu...

Gia Mẫn: Tiểu Cúc chị có sao không vậy...?? ( khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng ).
Tịch Y : chị....chị sợ quá Tiểu Mẫn à ( cả thân run run ).
Gia Mẫn: đừng sợ có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ chị, không để chị bị gì đâu mà... ( Tiểu Mẫn ôm Tiểu Cúc vào lòng).
Mạc Hàn: thôi Gia Mẫn đưa Tịch Y vào trong liều đi...tới vs Đới Manh sẽ kéo hắn đi ra chỗ khác...

Gia Mẫn thì đưa Tiểu Cúc vào trong liều, còn Mạc Hàn và Đới Manh thì kéo hắn ta qua một phía, để trời sáng xử lí hắn sau...
Buổi sáng hôm sau...
Gia Ái đang đi thì vô tình nhìn thấy hắn ta nằm ở đó, nên đã đi đến gần xem sao...

Gia Ái: ủa sao hắn ta lại nằm ở đây chứ, không phải hôm qua hắn ta....
Đới Manh: Gia Ái cô đang làm gì ở đó đấy.
Gia Ái: không tại nhìn thấy có người nằm ở đây.
Đới Manh : tại hắn hôm qua lén lút muốn bắt cóc...
Cảnh sát đến nên và bắt hắn ta đi
Gia Ái: ( nghĩ trong lòng: được lắm Tịch Y coi như hôm qua mày hên).

3 ngày đi cấm trại về nhà .
Tại nhà của Gia Mẫn
4 người tập trung ở đó

Đới Manh : chị và Mạc Hàn đang quen nhau.
Mạc Hàn: 2 đứa mình đang quen nhau.
Tịch Y: thiệt hả ? Mình vs Tiểu Mẫn cũng giống 2 người á.
Đới Manh: thiệt không vậy Gia Mẫn?
Gia Mẫn: ừ thiệt.
Mạc Hàn: xem ra tụi mình cũng có duyên thiệt đấy nha.

Sau đấy cả 4 người đều nói chuyện vui vẻ trong lúc đó chỉ có mình ên Gia Mẫn là ít cười thôi...
Cuối cùng cũng đã hết 1 năm học rồi...
Mạc Hàn thì được Đới Manh rèn luyện thành học sinh giỏi, kể từ đó Mạc Hàn học giỏi nhiều hơn... 2 cặp cũng thương nhau nhiều hơn, đến lúc lên đại học ...
Chuông điện thoại reo lên

Tịch Y: ( bắt máy ) alo ba gọi con có gì không?.
Ba: không phải năm trước con đã hứa với ba là sẽ sang Trung Quốc học 1 năm , rồi về lại Anh du học sao? Đã đến lúc con phải về rồi mai ta sẽ đến đón con...
Tịch Y: nhưng mà ba...
Ba: không nhưng nhị gì hết.
Tịch Y: dạ (buồn bã).

Tịch Y tắt điện thoại rồi ngồi buồn bã.

Gia Mẫn: Tiểu Cúc chị phải về Anh rồi hả ( giọng có chút buồn ).
Tịch Y : chị không muốn phải xa em đâu Tiểu Mẫn à (vừa nói vừa khóc).
Gia Mẫn: chị đừng khóc nữa mà chị khóc em đau lòng lắm đó, chị cứ yên tâm nghe lời của ba chị là được rồi ạ .

Cả 2 người ôm nhau không muốn rời nhau...
Còn về bên phía Mạc Hàn và Đới Manh
Mạc Hàn cũng giống như Tịch Y cần phải về Pháp để du học....

Đới Manh: vậy khi nào thì cậu mới về bên tới ( giọng buồn).
Mạc Hàn: mình cũng không chắc nữa...qua đó mình sẽ cố gắng liên lạc với cậu thường xuyên mà.
Đới Manh: uk nhớ là vẫn sẽ liên lạc với tớ nha.

Thế là hai người ôm suốt vì phải sắp xa nhau mất rồi....
( au: huhu au ranh tị với các người quá đi không biết khi nào au mới được như vậy .
Cả 4 người đồng thanh: tội nghiệp au ghê mà thôi cũng kệ.
Au: 4 người ác lắm au không nói chuyện với 4 người nữa, au viết tiếp đây. )
Dài ngày sau đó thì Tịch Y về Anh, Mạc Hàn thì về Pháp...
Gia Mẫn thì vẫn cứ đợi đến khi Tiểu Cúc về...
Đới Manh cố tỏ ra vui vẻ, để Mạc Hàn không phải lo lắng và chờ đợi ngày tình yêu quay trở về...
_________________________________________
Hết chap 13
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé.

[Savokiku] Tình yêu học trò Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ