Chương 51: Hôn một cái liền vui vẻ .

1.5K 53 1
                                    

Từ Hy Viễn nhìn cô ,rất muốn hôn cô một cái ,cuối cùng vẫn là nhịn xuống ,thấp giọng dụ dỗ "Vậy em về với tôi nhé !"Dứt lời còn cố ý mập mờ ghét sát cả người lại "Không có vợ ,rất là khó ngủ ."

Tô Thiện liếc hắn "Đi mà tìm mấy em chân dài mà ngủ ."

Hành động này rơi vào mắt Tô Văn chính là chị gái mình đang giận dỗi làm nũng ,cậu đột nhiên thấy đáng thương cho anh rể ,chị gái mình lại khó dỗ như vậy .

Haizzzz ...

Tối hôm đó ,Từ Hy Viễn mặt dày ở lại nhà cô tới khuya mới chịu ra về .Hắn ra khỏi cửa chưa đi được vài bước ,phía sau đã có người níu lại tay áo hắn ,mùi hương quen thuộc trong đêm yên tĩnh càng rõ ràng .

Từ Hy Viễn xoay người ,phát hiện Tô Thiện đưa mắt nhìn hắn .Trong đêm khuya ,đôi mắt cô sáng lấp lánh ,cứ như vậy nhìn hắn "Từ Hy Viễn ,anh ... có phải làm gì Tô Minh Sơ rồi không ?"

Mọi xao động trong lòng hắn bị câu hỏi của cô đánh sụp ,hắn đưa tay véo má cô một cái ,tức giận "Em còn dám hỏi đến tên nhãi kia ?"

"Anh tuyệt đối không được làm càn ,Tô Minh Sơ là bạn của tôi ,nếu anh ấy có chuyện gì ,tôi sẽ không bỏ qua cho anh ."

Hắn chữ gì cũng không nghe lọt ,chỉ chú ý đến chữ 'bạn' kia ,kích động nắm lấy tay cô "Được ,tất cả đều nghe theo em .Nào ,hôn  một cái ."

Tô Thiện đẩy hắn ra ,thầm mắng hắn vô sỉ :

"Còn nữa ,đừng đến đây tìm tôi nữa .Tô Văn sẽ hiểu lầm ."

"Hiểu lầm gì ,mọi chuyện anh nói đều là sự thật ."Hắn buông mắt nhìn cô ,ánh mắt chăm chú nhìn ,nhu tình nhẹ giọng hỏi "Tô Thiện ,em còn chưa tha thứ cho tôi sao ?"

Hắn căng thẳng nắm lấy bàn tay mềm mại của cô ,khẽ nắn bóp trong lòng bàn tay to lớn của mình "Em nói đi ,em muốn tôi làm gì mới chịu tha thứ cho tôi ?"

Cô trực tiếp gạt tay hắn ra "Anh còn chưa chịu hiểu sao ?Ở đây không phải là vấn đề có tha thứ hay không ?Mà là ..."

Cô có chút đau lòng không chịu được ,cắn chặt môi ,giọng nhỏ dần "Chúng ta ...vốn không thể ."

Hắn đưa tay kéo Tô Thiện vào lòng ,siết chặt cô đến khó chịu ,ở bên tai cô khẳng định "Tôi và em trừ phi có quan hệ huyết thống ,mọi chuyện còn lại tôi mặc kệ ."

GiỌNG người đàn ông một lần nữa trầm ổn nghiêm túc bên tai cô "Thứ tôi cần ,trước sau đều duy nhất chỉ mình em ."

"Tôi không muốn vì quá khứ một lần nữa đánh mất em .Sau mọi chuyện ,tôi phát hiện ,Từ Hy Viễn tôi lại cũng có lúc sợ hãi ."

"Tô Thiện ,tôi chính là ... sợ mất em ."

Tô Thiện thoáng chốc thấy đầu quả tim run rẩy ,mọi tế bào như gào thét muốn cô mặc kệ tất cả ,buông tha ký ức tổn thương ,bất chấp để tới với anh ,tình nguyện can tâm yêu anh .

Người đàn ông này ,thật biết làm cô rối loạn tâm tư .

"Khụ ..."

Tô Văn tay cầm bịch rác ,ngại ngùng nhìn chị mình đang chôn trong lòng ngực anh rể ,cậu đỏ mặt lên tiếng "Thật ngại quá ,em ...chỉ là đi đổ rác ..."

TỔNG TÀI ÁC MA TUYỆT TÌNH - Lục Tử Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ