Từ Hy Viễn nhìn cô ,khoé môi khẽ gợn "Em hôn tôi một cái ,tôi liền vui vẻ ."
"Anh thật ấu trĩ .Thả hay không thả ,anh nói đi ."
Hắn cúi thấp đầu ,cười cười bên tai cô "Ngoan ,hôn tôi một cái ."
Tô Thiện lập tức đẩy mặt hắn ra ,phồng má đanh đá nhìn hắn "Chỉ có con nít ba tuổi mới đòi hôn ,anh già rồi còn đòi hôn ,thật không biết xấu hổ ."
Từ Hy Viễn chăm chú nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô ,hắn cau chặt mày .
Già ư ?
Cô nói hắn già ?
Hắn không nhịn tóm lấy Tô Thiện ,ép buộc hôn liên tiếp vào mặt cô ,hừ một tiếng "Em nói ai già ?"
Nói rồi ,hắn không tự chủ được hỏi cô :
"Tô Thiện ,tôi nhìn già lắm ư ?"Hắn thường ngày thức dậy mỗi lần nhìn trong gương đều cảm thấy rất hài lòng với gương mặt này ,không phải nhân viên nữ thường xuyên lén lút bàn tán hắn rất đẹp trai sao ?Tô Thiện tức tối giậm lên chân hắn,trừng mắt lên ,cái miệng nhỏ nhắn hung dữ "Già ,già chết được ."Chỉ biết chiếm tiện nghi của cô ,giậm chết hắn .
Từ Hy Viễn nhìn vết bẩn trên giày hắn ,một chút cũng không để ý bằng những lời hung dữ kia .Hắn đưa mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô .Vấn đề tuổi tác này hắn quả thực rất để ý .Tiến lại lại gần ,Từ Hy Viễn nheo mắt nguy hiểm cứ thế nhìn cô không buông .
Tô Thiện bỗng chốc rụt người lại ,cụp mắt không dám trừng hắn nữa .Từ Hy Viễn nhìn cô như vậy rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống cô ,bước chân khẽ xê dịch ra sau ,cô chớp chớp mắt "Anh muốn làm gì ?"
Hắn ép sát người cô ,giọng khiêu khích "Không phải lúc nãy còn hung hăng trừng tôi sao ?Sợ rồi ?"Hắn dứt lời ,lại ép sát thêm một bước .
Tô Thiện đang muốn chạy trốn ,lúc này điện thoại trong túi lại phá tan sự yên tĩnh .
Cô lùi một bước tránh xa hắn ,từ trong túi lục tìm được điện thoại ,nhìn cái tên hiểu thị trên màn hình ,vẻ mặt thoáng chốc liền dịu lại :
"Tô Văn ,tìm chị ?"Đầu dây bên kia vội vàng :
"Alo ,chúng tôi điện tới từ bệnh viện A ,bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê ,là gặp tai nạn giao thông .Chúng tôi phát hiện trong điện thoại cậu ấy có số của cô ,làm phiền cô đến đây một chút ."Điện thoại trên tay lập tức trượt khỏi tay rơi xuống nền ,đầu dây bên kia vẫn đang lo lắng "Alo ,alo ... cô có phải là người nhà bệnh nhân không ?"
Từ Hy Viễn nhìn sắc mặt Tô Thiện thoáng chốc đã trắng bệnh ,hắn thấy cô sắp ngã xuống liền đưa tay kéo lấy cô "Em sao vậy ?"
Tô Thiện mất bình tĩnh ,hấp tấp nhìn hắn ,cuống loạn lên "Bệnh viện A ,nhanh lên ,nhanh tới bệnh viện A .... đưa tôi tới bệnh viện A ."
....
Bệnh viện A ,"Ai là người nhà bệnh nhân ."
Tô Thiện mặt mày trắng bệnh ,gắng gượng run rẩy "Là tôi ,tôi là chị cậu ấy ."
Y tá nhìn cô một lượt từ trên xuống ,lập tức hỏi "Em trai ruột ?"
"Đúng ,là em trai ruột tôi ."
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI ÁC MA TUYỆT TÌNH - Lục Tử Phi
Random"Hahaa ....tạm biệt ."Tiếng cười lớn vang vọng trong căn phòng cũng là lúc lưỡi dao rạch xuống cổ tay trắng ngần .Máu tươi đỏ chói mắt lan ra nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo . Mắt cô dần dần khép lại ,cả người gục xuống nền đất ,máu từ tay nhuốm đỏ cả v...