Chương 56 :

1.2K 48 4
                                    

Từ Hy Viễn một tuần liên tục bay sang Pháp tổng cộng 3 lần .

Hắn bí mật theo dõi lịch trình của hai chị em Tô Thiện .Nhưng chỉ là quan sát cô từ phía sau ,một lần cũng không dám lộ diện .Hắn thực không muốn luôn phải ép buộc cô ,hắn biết thời gian này Tô Thiện không muốn ràng buộc thêm quá nhiều .

Từ Hy Viễn chính là muốn để cô có thể tự do vui vẻ .

....
Tô Thiện trở về nhà đã là cuối tuần ,mệt mỏi sau chuyến vui chơi dài khiến cô không muốn động đậy tay chân , liền nhanh chóng ngã người lên sô pha mềm mại ,nằm im bất động .

Quả thực cô không hề thích loại vận động du lịch đi lung tung này ,mệt chết cô rồi .

Tô Văn lại không ngừng phấn khởi lấy máy ảnh của mình ra xem ảnh chụp ,rõ là không biết mệt mỏi là gì .

Cậu nhóc lựa mấy tấm ảnh chụp lén chị mình gửi qua cho 'anh rể' .

Vừa ấn gửi lập tức nghe tiếng mở cửa ,dáng người cao lớn của người đàn ông đột ngột xuất hiện sau cánh cửa .

Từ Hy Viễn tay cầm nắm cửa ,tay cầm điện thoại ,nở nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện .Ánh mắt không buông nụ cười trên điện thoại ,xinh đẹp đến động lòng người .

Hoá ra cô thích đi du lịch ?Nhìn nụ cười vui vẻ của Tô Thiện trong điện thoại ,Từ Hy Viễn bất chợt cảm thấy lòng mình như có bàn tay mềm mại vuốt ve ,dễ chịu đến khác lạ .

"Anh rể."

Ngẩng đầu đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc nằm sấp nơi ghế sô pha ,tóc dài đen nhánh buông loạn sau lưng ,mềm mại đến muốn cầm lấy ,cưng chiều mà vuốt ve .

Hắn khẽ gật đầu với Tô Văn ,bước chân nhanh chóng đi qua ẫm cô vào trong ngực mình .

Tô Thiện đã từ khi nào ngủ thiếp đi ,gương mặt hồng hào sạch sẽ ,đôi môi hơi hé mở chọc cho lòng hắn ngứa ngáy .

Quả thực là muốn hôn lên ,hắn chính là nhớ nha đầu vô tâm này chết được .Một tuần qua ,liền dứt khoát không cho hắn đến một cuộc gọi .

Tô Văn còn đang thắc mắc tại sao 'anh rể' lại có chìa khoá nhà cậu .Lại nhìn thấy Từ Hy Viễn rất tự nhiên ôm chị mình đi vào phòng ,trước khi đóng cửa liền mở miệng về phía cậu "Nhóc gửi hết ảnh của chị nhóc qua cho anh ."

'Cạch' một tiếng ,cậu chỉ thấy cánh cửa đóng lại ,khoá trái .

Tô Văn : "..."

Tô Thiện như mơ màng cảm thấy hô hấp nặng nề ,cô cọ quậy tránh đi lại cảm giác người mình nặng trịnh ,như là bị cái gì đó đè lên .

Khó thở vô cùng !

Cuối cùng cô cũng không chịu được cảm giác hít thở không thông mà tỉnh dậy .
Chính là bị hôn tỉnh ,đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại ngay trước mặt .
Ngũ quan như được điêu khắc ,tuyệt đối là hoàn hảo .

Từ Hy Viễn hôn lên chóp mũi cô ,rồi lại hôn lên môi hồng  ,ánh mắt mơ màng nhiễm dục vọng nhìn chằm chằm lấy gương mặt trắng noãn ,nhếch môi một cái ,giọng trở nên khàn đặc "Chịu tỉnh rồi sao ?"

TỔNG TÀI ÁC MA TUYỆT TÌNH - Lục Tử Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ