》Chương 53

2K 76 9
                                    

Chùa Kê Minh là một ngôi chùa cổ trong thành Kiến Khang. Hơn hai trăm năm trước, khi thành Thạch Đầu được xây xong thì trên núi Kê Lung đã tồn tại đạo tràng này.

Trong chùa cổ có vị sư già, mặc dù tuổi đã ngày càng cao, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Hàng năm Tiêu Yên sẽ lên núi một lần để hoặc xin tháo gỡ khúc mắc, hoặc trò chuyện thâu đêm với nhà sư.

Hôm nay đến chùa Kê Minh, Tiêu Yên dựa theo chỉ dẫn của nhà sư, sau khi tắm rửa trai giới thì vào cõi Phật nghi ngút khói hương an nghỉ vài canh giờ. Mãi đến tận giờ Tý (23h) mới khoan khoái tỉnh dậy, cùng nhà sư vào tịnh xá đàm đạo.

Lý Nhu Phong liên tục theo sát bên Tiêu Yên, thấy y tỏ ra hết sức thành kính, từ đầu đến cuối không nói lời nào dư thừa, cũng không nhắc tới chuyện dương bạt và người cõi âm.

Lý Nhu Phong cứ kiên nhẫn chờ. Tiêu Yên vào tịnh xá một mình, chàng đứng trong sân ngoài tịnh xá, phải đến canh năm (3h) y mới ra ngoài. 

Tiêu Yên đã khoác áo choàng dài, gặp Lý Nhu Phong ăn mặc phong phanh đứng ngoài trời đêm, bèn hỏi: “Không lạnh sao?”

Lý Nhu Phong đáp: “Người cõi âm đâu sợ lạnh.” 

Tiêu Yên phủi hạt sương trên tóc chàng: “Nói thì nói thế, nhưng ngươi vẫn cảm thấy lạnh, giống như thấy đói vậy thôi.” Đoạn lặng im cởi áo choàng, phủ lên vai Lý Nhu Phong, đưa chàng vềphòng thiền của mình.

Lý Nhu Phong chẳng từ chối hay giãy ra, cảm thấy phản ứng như thế thì quá kệch cỡm. Chàng chỉ trầm mặc, theo Tiêu Yên vào phòng thiền.

Trong phòng rất ấm áp, đã được nội thị theo hầu châm đèn từ trước, ánh sáng dìu dịu soi khắp cả gian phòng tĩnh lặng xưa cũ. Tiêu Yên lệnh cho tùy tùng lui hết ra ngoài. 

Lý Nhu Phong cởi áo choàng, lại vì không thấy đường mà chưa biết đặt ở đâu. Tiêu Yên kịp thời nhận lấy, treo lên giá áo cạnh cửa. 

Tiêu Yên khẽ than: “Huynh trưởng ngươi sao lại hà khắc với ngươi thế, khi không còn bày vẽ thêm độc làm ngươi mù. Bây giờ gặp bao nhiêu khó khăn, chỉ khổ cho ngươi.” 

Lý Nhu Phong cụp mi: “Cám ơn điện hạ.” 

“Cần gì phải cám ơn chứ? Để ta làm gậy chống cho ngươi cả đời thì đã sao nào?” 

Nghe được hai chữ “gậy chống”, tự nhiên Lý Nhu Phong lại nhớ đến Bão Kê nương nương. Ban đầu chàng không có gậy thì chẳng dám bước đi, Bão Kê nương nương cứ bắt gặp là liền quất tới tấp. 

Thật sự bởi vì ghét chàng chống gậy quá xấu ư? Chàng rữa nát kinh tởm thế kia mà nàng còn không chê nữa là. 

Tận bây giờ chàng vẫn nhớ rõ mấy câu nàng mắng mình. Thân là người cõi âm mà không biết dùng tai, mũi sao? Mất gậy chống là sống chẳng nổi nữa à?Còn dám dùng gậy, ta đánh gãy chân ngươi! 

Nàng nói mình sẽ chết, mà chàng còn sống mãi. E rằng từ ngay buổi đầu đấy, nàng đã muốn tập cho chàng không phải dựa dẫm vào bất cứ thứ gì, bao gồm cả gậy chống và những điều, những người tương tự gậy chống. 

NHU PHONG - Tiểu Hồ Nhu VĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ