Chương 1: Mở đầu

83 0 0
                                    

Cô – Sakura Kinomoto - là một sinh viên năm thứ ba đại học không mấy khá giả, tiền học phí của em trai, tiền sinh hoạt mỗi tháng của gia đình đều dựa vào tiền học bổng và số tiền lương của ba cô, ông Fujitaka Kinomoto. Ba cô thà chịu khổ cũng không để hai đứa con của mình đi làm thêm.

Rồi đến một ngày, nhà cô phát hiện bệnh tim bẩm sinh của em trai – Touya Kinomoto -  đã đến giai đoạn nguy kịch. Bác sĩ cho biết nếu không can thiệp kịp thời thì tính mạng em trai cô khó mà giữ được. Chi phí phẫu thuật và các phí tổn khác tính tròn ra cũng gần năm trăm ngàn yên. Nhưng số tiền ba cô kiếm được chi tiêu tiết kiệm lắm cũng chỉ may mắn đủ ăn và sinh hoạt.

Với số tiền chữa trị khổng lồ ấy, nhà cô thật sự chẳng biết kiếm ở đâu ra. Vay mượn họ hàng sao? Họ chắc đã quên mất chị em cô từ lâu rồi! Do bởi cuộc hôn nhân của ba mẹ cô vốn không được lòng hai bên gia đình, thế nên chị em cô từ trước tới giờ hầu như không hề có một ai gọi là họ hàng, ngoại trừ dì Sonomi Daidouji và chị họ Tomoyo Daidouji. Đó là hai người thân duy nhất mà cô biết. Nhưng với bản tính của ba cô thì khó mà mở miệng nhờ vả họ bởi vì vốn dĩ ba cô là người có lòng tự trọng rất cao.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày phát hiện ra tình trạng hiểm nghèo của Touya. Cô chán chường lướt qua các trang web đăng tin tuyển dụng việc làm trong thư viện trường đại học Tokyo, nơi cô đang theo học theo diện học bổng. Dù biết rằng ba cô sẽ phản đối nhưng quả thực cô không còn cách nào khác. Cô phải đi làm thêm, và nếu được phải ráng tìm công việc trả lương cao, dù điều đó rất khó xảy ra.

Đang lướt các mục tuyển dụng thì đột nhiên ngay góc phải màn hình nhảy ra một trang web đăng tìm người mang thai hộ. Thông tin chỉ có mỗi địa chỉ email và yêu cầu gửi hồ sơ kèm hình ảnh qua email đó. Cô đọc lướt qua thông tin thì đột nhiên bắt gặp dòng chữ số một triệu yên. Cô suy nghĩ vì sao chỉ là mang thai hộ mà lại trả tiền công cao đến vậy? Nhưng với số tiền đó, không, chỉ một nửa số tiền đó đã đủ để trả tiền viện phí cho Touya. Có điều, dù cô nay đã 21 tuổi nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, nói gì đến mang thai hộ. Không phải vì cô xấu xí gì, nhưng vì cô không hề để ý gì các chàng trai xung quanh mình mà chỉ chú tâm cho mỗi việc học nhằm giữ vững vị trí tốp đầu để nhận được học bổng, nếu không thì sao cô có thể tiếp tục đi học được. Tiền lương của ba cô chỉ có thể lo thêm phần học phí cho một người, và cô nhường số tiền đó cho Touya đi học đại học. Cô đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi cũng ghi lại địa chỉ email đó.

Đang trong luồng suy nghĩ thì Sakura bị ngắt ngang bởi một cuộc điện thoại. Đó là số điện thoại từ bệnh viện mà Touya đang theo chữa trị. Cô liền bắt máy.

Sau khi nghe điện thoại, cô suy nghĩ rất nhiều. Rồi ngay sau đó cô liền lên mạng tải về 1 bộ hồ sơ có sẵn và điền vào thông tin trong đó. Sakura còn nhờ cô quản thư chụp giúp 1 tấm hình bằng điện thoại và gửi tấm hình đó vào email của cô. Cô dùng tấm hình đó để gắn vào bộ hồ sơ. Sakura gõ địa chỉ email mà cô đã ghi lại lúc nãy, đính kèm thêm bộ hồ sơ của cô vào. Rồi cô nhìn vào nút Send, ngập ngừng trước khi bấm. "Xong rồi!" Cô nghĩ. Cô thắc mắc không biết người ta có liên hệ với cô không. Bên bệnh viện thì báo rằng tuần sau có thể thu xếp được bác sĩ để phẫu thuật cho Touya. Cô nói với bác sĩ rằng 2 ngày nữa nhà cô sẽ trả lời dù cô cảm thấy rất đau lòng khi biết rằng có thể nhà cô sẽ không thể có đủ số tiền cho chi phí phẫu thuật này.

Sáng hôm sau, sau khi học xong 2 tiết đầu thì Sakura ra ngoài khuôn viên trường ngồi coi bài, dù sao cô cũng ít có bạn nên thôi dành thời gian học bài thì tốt hơn. Nhưng làm sao cô có thể học được khi lúc nào trong đầu cũng nghĩ về Touya. Cô ước ao phải chi gia đình cô giàu có một chút cũng được, để không phải đau khổ vì không có tiền chữa bệnh cho người thân yêu. Đang ngồi trầm lặng trong nỗi đau buồn thì điện thoại cô báo có người gọi đến. Đó là một số điện thoại lạ, và cũng không phải là số điện thoại tại Nhật Bản.

Trước đó tại Hồng Kông,

"Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ hồ sơ từ khắp nơi trên thế giới gửi về ứng tuyển để mang thai hộ cho thiếu gia ạ", quản gia Wei từ tốn nói với bà Li Yelan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Li thị.

"Cảm ơn ông Wei. Cứ để trên bàn cho tôi. Chút tôi xong việc sẽ xem xét," Li chủ tịch nói.

Ông Wei sau khi để tập hồ sơ lên bàn liền rút lui khỏi phòng làm việc của chủ tịch Li Yelan. Sau hai tiếng đồng hồ giải quyết các công việc quan trọng và cần thiết, Li chủ tịch liền cầm lấy tập hồ sơ trên bàn. Bà xem và đọc rất kỹ các hồ sơ được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Rõ ràng số tiền công quả là món hời, bởi đa số các hồ sơ được gửi đến đều từ các người phụ nữ rất xinh đẹp. Tuy nhiên vì chủ tịch Li ý thức rõ đây là việc mang thai hộ nên lập tức bỏ ngay các hồ sơ của các phụ nữ gốc phương Tây. Sau khi xem xét một hồi, chủ tịch Li chọn ra được ứng viên ưng ý nhất. Đó cũng là hồ sơ mà ngay lần đầu nhìn vào, bà đã muốn chọn ngay lập tức.

Nghĩ đến việc đang làm, chủ tịch Li thở dài. Thằng con trai duy nhất của bà làm bà đau lòng quá. Bà biết tình trạng con trai bà bây giờ phần lớn là do bà mà ra nhưng quả thực nếu cứ như vậy mãi thì bà không chịu nổi. Lúc 16 tuổi, Li Syaoran đem lòng yêu một cô bạn cùng lớp mà theo ý bà không hề môn đăng hộ đối. Bà đã ra sức ngăn cản, thậm chí dọa nạt cô bé đó nhằm giữ con trai bà tránh khỏi cái bẫy mà bà nghĩ cô bé đó đang giăng ra. Sau lần đó, Li Syaoran không còn là đứa con trai mà bà từng biết. Không hề còn sự dịu dàng hay ấm áp, mà chỉ có luồng khí lạnh lẽo và lãnh cảm phát ra từ nó. Bây giờ bà đã tìm được ý trung nhân cho nó, nhưng nó nhất định không chịu cô gái đó. Bà nhất định phải làm cho bằng được. Cô gái mà bà chọn, Lâm Hana, là con gái của một công ty hiện là đối tác của công ty Li thị. Dĩ nhiên không thể nào ép tiểu thư danh giá bên đó mang thai trước khi kết hôn được, với lại chính Hanako cũng nói với bà rằng cô bé chưa muốn sinh con sau khi cưới. Thêm nữa bà cũng lo nghĩ có khi cưới về thằng con bà lại giở trò, thế nên bà sẽ tìm đứa cháu riêng cho bà trước. Dù sao bà cũng đã 50 tuổi, cái tuổi không quá già nhưng cũng không còn đủ khỏe để cáng đáng hết mọi việc. Li Syaoran trong tương lai sẽ lên nắm quyền tay bà, nhưng với cái đà này có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng khó có người kế nghiệp cho dòng tộc Li.

Nghĩ vậy rồi bà ngay lập tức nhấc chiếc điện thoại ngay trước mặt bà và quay số...


[Syaoran and Sakura] Anh Mãi Yêu Em, Sakura!Where stories live. Discover now