Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy cơ thể mình mệt rã rời, đang nằm trong vòng tay của Syaoran. Vậy ra cả đêm anh ôm cô ngủ thế này. Chỉ sợ buông tay ra là cô biến mất. Cô quay lại nhìn anh. Gương mặt lúc ngủ của anh nhìn đẹp tựa như tạc ra từ một bức tranh hoàn mỹ. Sống mũi cao, thanh tú, khuôn môi đầy đặn, đôi môi mà bao lần cô say mê. Đang say mê ngắm anh thì bất chợt Syaoran mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách chạm phải đôi mắt màu xanh lục bảo. Dường như cả hai đã đạt đến độ người kia hiểu thấu tâm can người còn lại rồi.
Syaoran lại siết chặt vòng tay. Sakura khẽ nói
"Anh siết nữa chắc em ngất mất. Anh yên tâm, từ giờ trở đi em sẽ mãi luôn bên anh, dù có gì xảy ra đi nữa..."
Syaoran mỉm cười hạnh phúc
"Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh. Cho anh biết thế nào là hạnh phúc."
"Em yêu anh, Syaoran."
"..."
"Syaoran, anh sao vậy?"
"Anh chờ đợi rất lâu chỉ để nghe em nói ba từ này thôi đấy Sakura", Syaoran nói
Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều. Cô đã cố trốn chạy khỏi anh, xây lên bức tường giữa cô và anh dù bao lần anh cố gắng đạp đổ nó. Bây giờ anh đã thành công, cô tự nhận bây giờ cô đã thua cuộc. Cô yêu anh rất nhiều.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện
"Cái cô Mộc Thanh đó là như thế nào với anh?"
Syaoran nhìn cô rồi cười nhẹ và nói
"Chẳng phải cách đây 3 năm anh đã nói với em rằng anh và cô ta chỉ là mối quan hệ đối tác thôi sao?"
"Nhưng hôm trước..."
Syaoran không để cho Sakura nói hết câu đã tiếp tục
"Hôm trước là cô ta chủ động chạy đến ôm anh. Một người đẹp trai, tài giỏi như anh thì có rất nhiều vệ tinh xung quanh, em không biết sao? Có điều cô ta quá bạo gan, dám chọc giận vợ yêu của anh. Hôm nay anh sẽ cho cô ta và tập đoàn Mộc Thị biết thế nào là đụng đến tổng tài phu nhân của Li tổng."
"Anh nói làm em hơi sợ đấy." Sakura rụt rè cất tiếng
Syaoran cười khan, ngồi dậy xoa đầu cô rồi nói
"Bất cứ ai làm bà xã anh buồn đều phải bị trừng trị"
"Cũng trễ rồi, dậy đi tắm, ăn sáng rồi đến công ty thôi bà xã. Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm đấy."
Cả hai sau khi tắm rửa và ăn sáng thì cùng đến công ty. Đây là lần đầu tiên Sakura đồng ý đi cùng với Syaoran đến công ty. Anh dịu dàng đỡ Sakura xuống xe, sau đó còn nắm tay cô rồi cùng nhau đi lên phòng làm việc. Khỏi phải nói, tất cả các nhân viên trong công ty đều ngạc nhiên khi thấy hai người họ. Dù trước đó họ biết cả cô và anh là như thế nào với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Li tổng nắm tay mà còn rất dịu dàng với Sakura nữa. Syaoran biết nhân viên mình nghĩ gì nên cứ cười miết làm mấy cô nhân viên nữ một phen đau tim vì quá đẹp trai, chỉ tiếc là hoa đã có chủ. Sakura đi kế bên thì lại cảm thấy thật ngại ngùng khi bị chú ý quá mức. Đi tới đâu ai cũng len lén nhìn cô và anh. Nhưng cô cảm thấy hạnh phúc bắt đầu len lỏi vào trong tim.
Lên tới phòng làm việc, cả hai bắt tay vào công việc. Sakura thấy Syaoran gọi điện thoại suốt cả buổi sáng. Gần trưa thì có nhân viên giao hàng đến. Sakura nhận gói hàng và đưa vào phòng làm việc cho Syaoran.
Syaoran đang chăm chú viết gì đó trên bàn làm việc thì ngẩng đầu lên nhìn thấy Sakura đang bước vào. Anh liền mỉm cười.
"Đã đến giờ ăn trưa rồi đấy, bà xã"
Sakura nhìn anh dường như không hiểu ý. Syaoran liền lập tức giải thích
"À đây là bữa trưa anh nhờ Meiling gọi cho hai chúng ta đấy. Em vào đây ngồi ăn với anh luôn"
Cả hai đang ngồi ăn rất vui vẻ thì Syaoran chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức anh bỏ phần ăn xuống nhìn Sakura.
"Sakura này, chiều nay đi làm về đi với anh qua chỗ này một chút."
"Được thôi." Sakura trả lời và thắc mắc không biết anh sẽ đưa cô đi đâu.
Anh thì sau đó lại càng tỏ vẻ vui vẻ hơn. Thậm chí còn ngâm nga vài giai điệu khi ngồi làm việc nữa. Sakura thấy anh những lúc như vậy thật say đắm lòng người mà.
Sau bữa trưa, Sakura ra ngoài bàn làm việc của cô ngồi. Cô mở box chat của công ty ra xem hôm nay nhân viên có bàn tán gì về việc sáng nay của anh và cô hay không.
Đúng như cô nghĩ, các nhân viên đang bàn tán xôn xao về việc đó ngay đầu buổi nghỉ trưa. Tuy nhiên lần này cô đọc chỉ thấy những lời khen mà thôi. Nào là hôm nay Li tổng đi với phu nhân trông thật đẹp đôi, nào là lần đầu tiên thấy Li tổng dịu dàng với một người con gái đến vậy, nào là cô Kinomoto quả thật cao tay có thể trị được một con sói hoang như Li tổng... Thế rồi các lời bàn tán dần chuyển sang các thông tin mà tập đoàn Li thị vừa mới công bố hôm nay. Cô bấm vào một đường link coi thì mới biết tập đoàn Li thị của cô vừa đăng tuyên bố chấm dứt hợp tác với tập đoàn Mộc thị sáng nay. Cô nghĩ: Vậy ra sáng giờ anh gọi điện thoại vì mấy việc này ư?
Cô tắt đường link và tiếp tục coi phần bình luận của các nhân viên. Cô lễ tân Tiểu Lý nói rằng hôm qua Li tổng rất giận dữ khi biết cô người mẫu Mộc Thanh tự xưng là bạn gái của Li tổng, sáng nay Li tổng đã gọi điện xuống quầy lễ tân dặn dò rằng kể từ bây giờ bất cứ ai ngoài cô Kinomoto ra mà tự xưng là bạn gái của Li tổng thì lập tức không tiếp và đuổi đi ngay lập tức. Sakura đọc đến đây bất giác liền mỉm cười.
Đến buổi chiều, Syaoran nắm tay Sakura xuống bãi đỗ xe. Hôm nay là một ngày đặc biệt với anh, vì anh sắp đưa được Sakura về nhà anh rồi.
Sakura ngồi trên xe một lúc thì nhận ra đây là con đường tới nhà Li gia. Cô nhìn anh rồi cất tiếng hỏi
"Chúng ta đang trên đường đến Li gia ư?
"Đúng vậy. Mẹ anh cũng rất muốn gặp em. Anh đã báo với mẹ sáng nay rồi"
"Anh có chắc chưa?" Sakura lặng lẽ hỏi. Cô vẫn còn nhớ như in những gì mẹ anh đã nói với cô cách đây 3 năm về trước.
"Em cứ yên tâm", Syaoran trả lời và cười nhẹ. Anh biết cô đang lo lắng liệu mẹ anh sẽ giận cô như ba năm về trước không. Anh đã làm cô buồn nhiều rồi, lần này anh phải sửa sai.
Nửa tiếng sau, xe đã đến trước cổng Li gia. Quản gia Wei mở cửa xe và chào hai người họ. Anh nắm tay cô dẫn cô vào nhà. Quang cảnh ở Li gia vẫn không đổi khác gì, chỉ có điều...
"Mẹ, con dẫn Sakura về rồi đây", Syaoran cất lời ngay khi thấy bà Li Yelan đang ngồi ở ghế sofa trong phòng khách.
YOU ARE READING
[Syaoran and Sakura] Anh Mãi Yêu Em, Sakura!
RomanceCô - Sakura - là một sinh viên không mấy khá giả. Tiền học phí, tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô và em trai đều dựa vào tiền học bổng của cô và đồng lương của ba cô. Rồi đến một ngày, đùng một cái, cô phát hiện bệnh tim bẩm sinh của em trai mình - T...