Tác giả: Long Thất
Edit: Hyukie Lee
Áo sơ mi vô tội bị ném lên nệm nhung thiên nga.
Kiểu dáng nó rất bình thường, ngoại trừ size nhỏ thì cơ hồ giống áo nam như đúc.
Nhưng sự thật thì nó là áo nữ, bả vai chật hơn một tí, eo cũng bóp nhỏ hơn một tí.
Kiều Thiều nhìn chằm chằm nó hồi lâu, cảm thấy bế tắc.
Y... Y chỉ phát dục chậm một chút thôi, sao lại lưu lạc đến mức mặc đồ nữ!
Cái tên làm thêm kia...
Ánh mắt Kiều Thiều nhíu lại, tìm được đầu sỏ gây tội.
Cái tên nam sinh cao nhòng kia, là hắn đề cử mua, một tên bán hàng sao phân không rõ đồ nam đồ nữ chứ!
Được rồi, dám đùa y.
Kiều Tiểu Thiểu ném sơ mi vào thùng rác, giống như ném tên học sinh trung học lười biếng kia!
Bạn học Kiều Thiều ngồi lên sofa thở phì phì: Nhất Trung Đông khu đúng không, chờ đó, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!
Buổi tối, Kiều Tông Dân trở về.
Kiều Thiều vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng, đi ra nhìn ba mình: "Thành phố lớn quốc tế Hương Cảnh cũng không giữ được ngài ở lại một đêm sao."
Kiều Tông Dân ngồi sáu tiếng máy bay một ngày, còn to tiếng một hồi đã mệt, nhưng mệt đến đâu cũng phải về nhà mới ngủ được.
Hắn nói: "Nhóc con mi biết cái gì? Đàn ông tiêu chuẩn là trời tối phải về nhà."
Kiều Thiều lắc đầu nói rằng: "Hẹn gì chứ, chạy đi tuốt bên kia mới hẹn được."
Kiều Tông Dân tháo caravat và cổ tay áo, bế con trai để lên bồn rửa tay: "Ba mi là đi thị sát, kêu người tới còn tra cái rắm, ba nói tật xấu này của con chừng nào mới sửa, gội đầu xong thì sấy tóc cho khô, bị cảm vui lắm à?"
Kiều Thiều nói: "Làm gì dễ bệnh vậy."
Kiều Tông Dân không nói gì, tìm máy sấy sấy tóc cho y.
Một đại nam nhân một mét tám lăm, làm việc này lại thuần đến thục, tựa như thói quen, hình thành nên kí ức thân thể.
Kiều Thiều không tự giác nhíu mày, Kiều Tông Dân nhìn xuyên qua gương thấy được: "Sao vậy? Đau đầu?" Âm thanh trầm thấp của hắn có chút khẩn trương.
"Không." Kiều Thiều nói: "Đã nói không bị cảm mà."
Tay Kiều Tông Dân dừng lại.
Không chờ Kiều Tông Dân nói gì, Kiều Thiều liền nói: "Con nói ba rồi..."
"Sao?" Tựa hồ Kiều Tông Dân có chút không yên lòng.
Kiều Thiều nhìn hắn xuyên qua gương: "Có phải ba khổ lắm không."
Kiều Tông Dân nghe không hiểu.
Kiều Thiều nhếch miệng mỉm cười: "Nhìn mái tóc đen dài bóng mượt của con, hâm mộ tới mức xanh mắt luôn."
Qua năm bốn mươi, Kiều Tổng bị rụng tóc đến tâm tình căng thẳng cho Kiều Thiều một cú.
![](https://img.wattpad.com/cover/199915810-288-k631478.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Học tra ngồi cùng bàn không cần an ủi - Long Thất
RomanceTác giả: Long Thất Edit: Hyukie Lee https://hyukieleesj1398.wordpress.com/ Tình trạng: tác giả đang viết, edit chưa xong Tích phân: 1,864,009,472 Văn án: Kiều Thiều liều mạng thức đêm khắc khổ học tập lại là đếm ngược từ dưới đếm lên. Hạ Thâm đi ngủ...