Ngày đó bầu trời trong trẻo, sóng xanh dập dờn, dập dờn ~~
Thỏ bảo bảo của chúng ta sắp nghênh đón lễ thành người của mình. Tuy rằng cái lễ thành người này có mỗi cậu và nhà cậu cùng nhau tổ chức thôi, nhưng đối với Bích Liên mà nói thì chỉ cần Giang Thượng là đủ rồi, nên hôm nay cậu rất thấp thỏm. Mình sắp trưởng thành rồi đấy, không biết Giang Thượng sẽ cho mình quà gì nhỉ, ngẫm lại thấy xấu hổ quá đi (≧▽≦)
Buổi tối khi Giang Thượng tan tầm về, hắn mở cửa thì phát hiện trong nhà không mở đèn, nháy mắt trở nên căng thẳng khó nén. Không phải là bảo bối xảy ra chuyện rồi chứ? Giày cũng không kịp cởi hắn đã bỏ tất cả đồ xuống mà vọt vào buồng trong xem. Định thần nhìn lại thì thấy trên giường nhô lên một đống tròn tròn, bên trong còn phát ra âm thanh ục ục nữa cơ. Giang Thượng phì cười hỏi: "Bảo bối, ta đã trở về rồi, ngươi đang làm thế?". Chỉ thấy chăn giật giật mấy cái, từ bên trong vươn ra một cái đầu nhỏ, nhắm hai mắt ngây thơ nói: "Ngày hôm nay ngày gì nào (≧▽≦) ?". Giang Thượng nhìn bảo vật đáng yêu trước mắt mà cố ý kéo dài giọng: "Ồ ~ ngày hôm nay là ngày gì nhỉ? Mà có thể khiến bảo bối của chúng ta mới sớm như vậy đã ngốc ở trên giường, còn rầm rì rầm rì. Để ta suy nghĩ thật kỹ nhé, ngày hôm nay là...." Bích Liên nhắm hai mắt nên những giác quan khác càng thêm mẫn cảm, Giang Thượng lại cứ mập mờ như vậy làm mí mắt của cậu vô thức rung rung, chỉ lo câu trả lời sẽ khiến mình thất vọng. Nhìn bảo bối thấp thỏm như vậy, Giang Thượng cũng không đành lòng trêu ghẹo nữa: "Ta nhớ ra rồi, ngày hôm nay không phải là sinh nhật bảo bối à? Ai u, ta nói chứ ngày hôm nay bảo bối còn phải tổ chức sinh nhật nữa mà, tại sao lại ngốc trên giường thế?" Bích Liên nghe vậy, mí mắt cuối cùng cũng không run rẩy nữa, hừ một tiếng: "Ta không nói ra là để cho ngươi có thời gian chuẩn bị bất ngờ mà! Hừ, ngươi là heo à!?" Nói xong cậu ngạo kiều rụt đầu về.
Giang Thượng bất đắc dĩ cười nhẹ, bảo bối nhà hắn vui buồn thất thường lắm. Hình như cậu có một cái hố khổng lồ ở não luôn đấy, thường xuyên một lời không hợp thì trở nên ngang ngược không chịu nói lý lẽ gì cả. Thế nhưng bất kể là thật sự tức giận hay giả vờ làm nũng thì Bích bé con nhà hắn đều có sao nói vậy, sẽ không im lặng dỗi hờn để cho người khác tự mình tìm ý tứ. Trong phim truyền hình không phải thường xuyên xảy ra tình huống nam chính không hiểu nữ chính có thâm ý khác, sau đó các loại máu chó bắt đầu bay đầy trời sao. Nghĩ như vậy thì Giang Thượng cảm thấy manh vật của mình vô cùng đẹp đẽ lại rất đáng yêu!
Nghĩ xong Giang Thượng tiến hai bước đến bên giường, hai tay vừa kéo đã ôm được cả người lẫn chăn vào ngực, trầm giọng nói: "Bất ngờ của bảo bối ta đã chuẩn bị xong từ lâu, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi thất vọng. Bảo bảo không chịu đứng dậy là còn muốn ta hôn nhẹ, ôm lên nâng cao cao à?" Nói xong tay hắn hơi dùng sức định nâng lên ném, lập tức nghe thấy tiếng a rồi một giây sau cổ đã bị người ôm chặt, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng: "Cần gì phải như thế! Làm ta sợ muốn chết! Ngươi có bệnh à ('^´o) !?" Tay cậu còn đánh đánh lưng Giang Thượng mấy cái.
"Ha ha, bảo bảo không phải muốn nâng cao cao sao ~ "
"Ai nói ta muốn nâng cao cao, hơn nữa ngươi đây là muốn quăng cao cao thật sao?! Hừ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/198678071-288-k871580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Đam Mỹ ] Nhà có thỏ hố trời 家有天坑兔
Short StoryTác giả: Tiêu Linh 宵灵 Tên gốc: Gia hữu thiên khanh thố ( ? ) Người chuyển ngữ: Alain_Fournier Người edit + beta : Mật Tình trạng: - Bản gốc: Hoàn thành - Bản edit: Hoàn thành [ Mình đắn đo rất lâu. Hết muốn drop đã rồi lại làm song song với bộ khác...