10 năm trước, Bích Liên 8 tuổi, cậu gặp Giang Thượng ở trại trẻ mồ côi.
Đời người là một tờ giấy trắng, cho dù là trở nên tốt hay xấu thì vẫn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau của cuộc sống xung quanh.
8 tuổi Bích Liên đến trại trẻ mồ côi, vào độ tuổi quan trọng nhất cậu lại bị vứt vào nơi này khiến trong tiềm thức Bích bé con cho rằng mình không tốt nên mới phải chịu sự bỏ rơi. Nếu như thời gian sau đó nhận được sự quan tâm chăm sóc tốt hơn thì loại nhận thức này sẽ biến mất, nhưng không có người nào cho Bích Liên sự yêu thương như vậy cả. Thế nên vào khoảng thời gian chưa gặp Giang Thượng cậu vẫn bị những đứa trẻ khác bài xích, hơn nữa bởi vì cậu không thích nói chuyện nên thường bị lơ đi. Mãi đến khi có người cho trại trẻ mồ côi một ổ thỏ con trắng như tuyết, viện trưởng đặt chúng ở trong sân để đám con nít chơi đùa thì Bích Liên mới thay đổi. Vì để nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm cho bọn nhỏ nên viện trưởng yêu cầu mỗi ngày phải phân người cho thỏ con ăn. Tuổi Bích Liên không tính là nhỏ nên cậu được đứng ở hàng chăm sóc trong lớp. Ngay lúc đó nội tâm Bích Liên rất kích động, trẻ con tuổi này đang nằm trong giai đoạn thử nghiệm sự dũng cảm mà, thành ra khi Bích Liên nhận được nhiệm vụ này không biết đã vui vẻ đến nhường nào.
Cuối cùng cũng đến thời điểm Bích Liên cho thỏ ăn rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên chạm vào thứ mềm mại bông xù nên Bích Liên hơi căng thẳng. Người xưa nói đúng lắm, càng căng thẳng càng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc Bích Liên mở lồng sắt ra để bỏ măng tây vào, không biết tại sao thỏ con ngoan ngoãn đáng yêu đột nhiên chạy ra khỏi lồng sắt làm Bích Liên sợ đến mức kêu to một tiếng, quay đầu đuổi theo nó. Kết quả những bé thỏ trong lồng đều chạy ra hết, nhất thời trong sân hỗn loạn ầm ĩ cả lên. Viện trưởng nghe được chạy ra thì nhìn thấy tình cảnh đám thỏ thì nhảy lung tung, Bích Liên thì cứ đuổi theo hù chúng. Đột nhiên ông cảm thấy khó chịu trong lồng ngực, cũng không quan tâm mấy con thỏ nữa mà chạy ra kéo Bích Liên lại, lớn tiếng mắng: "Bích Liên! Ngươi đang làm gì thế! Bảo ngươi cho thỏ ăn chứ không phải bảo ngươi thả thỏ ra. Nhìn ngươi bình thường yên tĩnh như vậy ta còn tưởng ngươi ngoan như đám thỏ cơ đấy. Kết quả thì sao?! Ngươi xem mình đang làm cái gì thế?!" Đầu óc Bích Liên trống rỗng, cảm giác áy náy mãnh liệt và người khác mất lòng tin về mình khiến cậu ngại giải thích. Kết cục là không bao giờ Bích bé con được đi đút cho thỏ ăn nữa, còn bị phạt đứng cả trưa luôn. Những đứa trẻ khác đi ngang qua cũng cười nhạo cậu, chính bọn họ không biết tại sao mình phải cười nhạo, nhưng mà ai bảo Bích Liên bị viện trưởng mắng đây, nhất định là Bích Liên sai!
Thời điểm Bích Liên bị phạt đứng thì mắt vẫn nhìn thỏ con, trong đầu nhớ lại câu viện trưởng nói kia: "Còn tưởng rằng ngươi ngoan ngoãn như thỏ cơ đấy!".
"Thì ra mình có thể được phân đi đút cho thỏ ăn là bởi vì mình giống nó. Chỉ có khi mình giống thỏ người khác mới thích mình, nếu như vậy thì từ hôm nay mình chính là một con thỏ." Bích Liên nghĩ như vậy. Mấy ngày kế tiếp Bích Liên đều quan sát thỏ, cử chỉ hành động cũng càng ngày càng giống chúng. Nhưng phần lớn thời gian cậu vẫn yên lặng sống giống như một con thỏ an tĩnh, vì vậy nên trong không ai phát hiện Bích Liên có vấn đề.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit/Đam Mỹ ] Nhà có thỏ hố trời 家有天坑兔
Truyện NgắnTác giả: Tiêu Linh 宵灵 Tên gốc: Gia hữu thiên khanh thố ( ? ) Người chuyển ngữ: Alain_Fournier Người edit + beta : Mật Tình trạng: - Bản gốc: Hoàn thành - Bản edit: Hoàn thành [ Mình đắn đo rất lâu. Hết muốn drop đã rồi lại làm song song với bộ khác...