Chương 3

654 45 0
                                    

Từ khi Bích Liên cảm giác mình đang mang thai thì cậu vẫn nằm trong một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Sau khi Giang Thượng lại từ chối cho cậu mua bãi cỏ một lần nữa thì cậu đã òa lên khóc chít chít mà chạy mất, trạng thái này trở nên nghiêm trọng thêm rồi.

Giang Thượng nhìn người yêu mình đang dốc lòng muốn đào ra một cái hang trên nền gạch sứ trắng như tuyết trong nhà, cả người đều không ổn.

"Bảo bối, ngươi đang nháo cái gì thế?"

"Em bé khỏi sinh nữa! Ta muốn đào hầm!" Bích Liên liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục phấn đấu với nền gạch kia....

"Liên Liên... Gạch sứ đào ra rồi dễ bị hư lắm... Ngày mai ta mua cho ngươi một cái ghế sô pha hơi nhé?" Giang Thượng sợ tay bảo bối bị gạch sứ làm bị thương, lại lo lắng ngày nào đó sàn nhà thật sự sẽ bị thông thành một cái hang, hắn cố gắng nghĩ đến một phương pháp vẹn cả đôi đường.

"Bị hư? Có thể vùi em bé ở bên trong sao? Muốn ăn cái gì cũng được sao? Tất cả đều tại ngươi không mua bãi cỏ cho ta, em bé cũng không thể thèm ăn thì ăn được rồi ┐( ̄ヘ ̄)┌" - Bích bé con oán giận nói.

"... Thân ái, ta nói này... Em bé mới sinh thì phải bú sữa chứ..."

Hình như câu nói này có ma lực gì đó mà hắn vừa nói xong Bích Liên đã nhoi lên: "Nói như vậy.... Bắt đầu từ hôm nay ta muốn ăn thật nhiều cải xanh và hoa quả ngon cơ. Nếu không thì em bé sẽ không có sữa uống đâu."

Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa. Lúc này Giang Thượng ngây dại, con mắt nhìn chằm chằm vào ngực Bích Liên. Phảng phất tam quan bị điên đảo nên hắn không nói gì được, chỉ có thể nhìn bảo bối của mình chạy vào phòng bếp gặm táo...

Giang Thượng thấy người yêu cuồng táo tây nhưng nội tâm hắn lại từ chối tiếp nhận, hắn đang yên lặng sửa lại dòng suy nghĩ của mình một chút. Đầu tiên người không thể nào sinh ra thỏ, thứ hai trẻ sơ sinh không ăn cỏ, hơn nữa Liên Liên không thể nào có kỹ năng cho sữa này. Quan trọng nhất là bảo bối nhà mình tuyệt đối không sinh con được! Hắn hoàn toàn không biết mình phải làm gì cả! Bảo bối hài lòng khi được làm loạn, đạo lý này rất đơn giản. Vì lẽ đó nên kết luận cuối cùng của hắn là làm thế nào để bảo bối hài lòng... Ừ... Đương nhiên là ở trong phạm vi bình thường... Chuyện mua bãi cỏ phải từ chối tuyệt đối! Còn đào hầm thì chỉ nên mua một cái sô pha hơi vào ngày mai, ai...

Ngày hôm sau Giang Thượng thật sự mua ghế sô pha hơi mang về. Hắn nhìn thấy Liên Liên bắt đầu bám vào sô pha, cậu quỳ lên trên nó, cả người đều vùi bên trong đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nụ cười đơn thuần mà ấm áp kia làm cho tim người khác đập thình thịch mạnh mẽ."Thế nhưng... Bảo bối, ngươi vẫn dùng cằm cọ trên sô pha là ý gì... Hình như ta hiểu sai nguyện vọng của ngươi rồi!" - Nội tâm Giang Thượng đã phát điên mà cũng chỉ có thể nhẹ giọng hỏi: "Liên Liên, ngươi lại làm gì thế?" - Đầu óc bạn trai có vấn đề, Giang Thượng tỏ vẻ mình khó mà hiểu nổi.

"Đương nhiên là đang đánh dấu địa bàn quen thuộc chứ gì nữa! Chờ em bé sinh ra, khi ngửi mùi vị nơi này thì sẽ không sợ hãi đâu!" Bích Liên rất tự hào nói: "Ta sẽ cố gắng bảo vệ bé con, chăm sóc thật tốt, cho nó cải xanh tươi ngon nhất và bãi cỏ mềm mại, còn có hoa quả nữa.  Ngày ngày chải lông cho em bé, để mỗi ngày nó đều sạch sẽ thơm tho, còn có thể kể chuyện cho nó, dẫn nó đi chơi, khiến nó lớn lên thật vui vẻ! (★ω★)" Bích Liên đang mê muội với kế hoạch tương lai nên không nhìn thấy vẻ mặt Giang Thượng chuyển từ bất đắc dĩ đến sủng nịch, cuối cùng lại hổ thẹn.

Bọn họ là những đứa trẻ đi ra từ trại trẻ mồ côi, kỳ vọng nhất là loại cam kết một đời bảo vệ yêu thương lẫn nhau đấy. Ban đầu Giang Thượng xem chuyện Bích Liên ảo tưởng mình mang thai là ý nghĩ kỳ lạ thôi, qua thời gian thì tự nhiên sẽ không cho rằng chuyện này là thật nữa. Thế nhưng hiện tại, khi hắn nghe thấy chuỗi tưởng tượng này của Bích Liên, Giang Thượng không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Chu kỳ mang thai của thỏ là 30 ngày, chờ 30 hôm sau nếu như Bích Liên không nhìn thấy đứa trẻ mình sáng nhớ chiều mong thì như thế nào đây. Có lẽ sẽ như một bé con lạc mất cha mẹ mà tan vỡ, đó là thứ Giang Thượng không muốn nhìn thấy chút nào. Như vậy vấn đề đang đến rồi, hắn nên sớm cho Bích Liên biết rõ sự tình hay vẫn đợi đến khi thật sự tạo ra được một con thỏ hoặc đứa bé nhỉ. Ngẫm lại cũng thật phiền toái, Giang Thượng từ chối suy nghĩ thêm (×_×).

Giang Thượng có niềm tin chờ 25 ngày sau thì Bích Liên rất có thể sẽ rút lông tơ của chính mình làm cho thỏ con một cái ổ, thế nhưng... Là người thì thật sự có lông mềm để làm ổ à... Hình ảnh này quá đẹp, Giang Thượng tỏ vẻ hắn không muốn nghĩ nữa.

Nhìn người yêu quỳ trên sô pha phát ra tiếng ục ục, Giang Thượng quyết định đặt vấn đề này xuống đã. Ít nhất tạm thời hôm nay chưa cần cân nhắc, thật vất vả mới được nghỉ ngơi nên hắn rất muốn cùng người yêu làm ổ. Giang Thượng vui vẻ buông những thứ đáng ghét này xuống mà đi đến ghế sô pha của bảo bối lớn xem.

Không ngờ khi Giang Thượng muốn ôm thân thể mềm mại kia vào lòng thì bảo bối nhà mình lại giơ hai tay lên, bổ nhào về phía hắn, vốn cho là có thể đỡ trọn mỹ nhân nhưng không may là hắn bị đẩy ngã... Đẩy ngã... Ngã... Loại ngã mà đến mức phải ngồi chồm hổm kia luôn đấy. Theo lý mà nói thì người yêu mềm mại đáng eo trong lồng ngực hắn nên lộ ra vẻ mặt e thẹn, nhưng đời không như là mơ.... Bích Liên tỏ vẻ không đồng ý, cúi đầu nhìn hắn nói: "Ngươi không nên muốn phá hỏng ổ chứ, ta nói vẫn còn là vẫn còn mà. Ta đã đồng ý với ngươi là không mua bãi cỏ nữa nên cái ổ này ngươi tuyệt đối không được chạm vào! Hừ ╯^╰ "

Giang Thượng bất đắc dĩ đứng lên, làm ra tư thế tổng tài bá đạo dỗ dành y: "Được! Ta không động vào ổ mà ta chạm ngươi cơ! Bảo bối lớn nếu khiến gia thư thái thì tất cả đều nghe theo ngươi!"

Bích Liên từ chối, đẩy hắn ra: "Ban ngày ban mặt, ngươi định làm gì ←_←!"

"Không nhìn ra sao, trắng trợn cường đoạt dân nam chứ còn gì nữa ~ Cướp bảo bối từ ghế sô pha siêu ác tới."

"Cướp cái gì mà cướp hả ⊙⊙, là ta mới đúng chứ? Rõ ràng là ta cướp ghế sô pha từ trong tay ngươi mà."

"Ái chà chà, Liên Liên thật biết nói chuyện đấy. Vậy Liên Liên bảo bối của ta, ngày hôm nay ngoan ngoãn nghe theo ta đi ~~ "

Nhìn Giang Thượng lộ ra nụ cười ấm áp thì trong lòng Bích Liên cũng thả lỏng hẳn. Thật ra cậu biết mấy ngày nay mình đã dằn vặt Giang Thượng đủ thảm rồi, một số thời khắc cậu cảm thấy có phải là mình đổ bệnh hay không, thậm chí cậu còn tin chắc mình là một con thỏ đang mang thai cơ đấy. Trong loại tâm trạng rắc rối phức tạp này Bích Liên nhận thức mình đã không thể tự khống chế, thế nhưng vào tình huống hết sức hỗn loạn này thì cậu lại nhớ kĩ thứ duy nhất là không thể để hắn cảm thấy mất an toàn, phải khiến hắn yên tâm. Vì lẽ đó nên khi nhìn thấy trong mắt nam nhân phát ra sự đau lòng thì y quyết định làm một con thỏ đại nhân minh chủ, miễn cưỡng cùng tự chủ ngốc một ngày là được rồi ∩﹏∩! Quả nhiên mình là một thỏ đại nhân thiện lương  ≧▽≦!

Nếu như Giang Thượng biết ý nghĩ chân thực trong nội tâm Bích Liên thì phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười, sau đó nén bi thương mà thuận theo.

[ Edit/Đam Mỹ ] Nhà có thỏ hố trời 家有天坑兔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ